qua nhiều thế hệ, nhưng tương truyền chúng có thể đánh hơi mùi máu người
cách hàng ngàn dặm. Tôi chỉ vào hình vẽ và hỏi: “Nó đang ngậm gì vậy?”
Đến giờ tôi vẫn còn nghe được tiếng thì thầm bên tai của Mal lúc ấy.
“Mình nghĩ... mình nghĩ đó là một cái chân người.” Chúng tôi vội đóng sách
lại và kêu thét lên trong khi chạy về nơi có ánh nắng an toàn...
Trong vô thức, tôi dừng bước và đứng sững tại chỗ, không tài nào giũ bỏ
được kí ức hiển hiện trong tâm trí. Khi Mal nhận ra tôi không còn đi bên
cạnh, cậu ấy bèn thở dài ngao ngán rồi quay lại chỗ tôi đang đứng. Cậu ta
đặt tay lên vai tôi và lay nhẹ.
“Mình chỉ đùa thôi. Sẽ chẳng ai ăn thịt Mikhael cả.”
“Mình biết,” tôi nói trong lúc nhìn xuống đôi giày của mình. “Bồ thiệt là
hài hước.”
“Thôi mà, Alina. Chúng ta sẽ ổn thôi.”
“Bồ đâu biết chắc vậy được.”
“Nhìn mình này.” Tôi ép bản thân phải ngẩng lên và nhìn vào mắt cậu ấy.
“Mình biết là bồ đang sợ. Mình cũng vậy. Nhưng chúng ta phải làm việc này
và chúng ta sẽ không sao hết. Lúc nào cũng vậy mà. Được chứ?” Cậu ấy
mỉm cười, và tim tôi đánh thịch một tiếng rõ to trong lồng ngực.
Tôi xoa ngón tay cái của mình lên vết sẹo chạy ngang lòng bàn tay phải
và run rẩy hít một hơi sâu. “Được rồi.” Tôi nói một cách miễn cưỡng, và
nhận ra mình thật sự đang mỉm cười đáp lại.
“Tinh thần của quý cô đây đã được hồi phục!” Mal la lên. “Mặt trời rồi sẽ
chiếu sáng lần nữa thôi!”
“Ôi bồ có im đi được không?”
Tôi quay sang định sẽ cho cậu ta một đấm, nhưng trước khi tôi kịp làm
thế thì cậu ấy đã ôm chặt tôi và nhấc bổng lên. Tiếng móng ngựa vang rền
và tiếng người la hét ầm ĩ như xé tan cả không gian. Mal kéo tôi về phía vệ
đường ngay khi một cỗ xe lớn màu đen chạy ào qua và phân tán đám đông
đang chạy tán loạn trước mặt hòng tránh móng guốc nặng trịch của bốn con
ngựa ô. Ngồi bên cạnh người đánh xe đang cầm roi còn có hai binh sĩ trong
bộ áo choàng màu than.