Ngài Hắc Y. Không thể nhầm đi đâu được với cỗ xe bốn bánh màu đen
cùng kiểu đồng phục của vệ sĩ riêng tháp tùng.
Một cỗ xe nữa, lần này được sơn đỏ, chạy ngang qua chúng tôi với tốc độ
thong dong hơn.
Tôi ngẩng đầu nhìn Mal, tim đập liên hồi vì sự việc vừa rồi. “Cảm ơn,”
tôi khẽ nói. Dường như Mal chợt nhận ra cậu ấy vẫn còn ôm lấy tôi nên
nhanh chóng buông tay và lùi lại. Tôi phủi bụi trên áo khoác, thầm mong
cậu ấy sẽ không chú ý đến hai gò má ửng hồng của mình.
Một cỗ xe thứ ba được sơn xanh chạy đến, và một cô gái nhoài người ra
cửa sổ. Cô ta có mái tóc xoăn đen tuyền và đội một chiếc mũ lông cáo màu
bạc. Người con gái nhìn qua đám đông một lượt và, không ngoài dự kiến,
ánh nhìn của cô ta nán lại nơi Mal.
Mày cũng vừa mới mơ mộng về cậu ta mà, tôi tự trách bản thân. Tại sao
một Grisha xinh đẹp lại không thể làm thế?
Khóe môi cô ta khẽ cong lên thành một nụ cười khi bắt gặp ánh mắt của
Mal và tiếp tục ngoái đầu nhìn về phía cậu ấy cho đến khi cỗ xe khuất bóng.
Mal hơi hé miệng và giương mắt dõi theo cô ta trong im lặng.
“Ngậm miệng bồ lại, có con gì bay vào bây giờ,” Tôi gắt lên.
Mal chớp mắt trong khi vẫn còn chút ngỡ ngàng.
“Mấy cậu có thấy không?” Có tiếng lao xao từ phía sau. Tôi quay lại và
nhìn thấy Mikhael đang nhảy cẫng về phía chúng tôi với biểu cảm hào hứng
khá tức cười. Mikhael là một anh chàng tóc đỏ với khuôn mặt to bè và cái cổ
còn vĩ đại hơn. Theo sau cậu ta là Dubrov, da ngăm đen và dáng người gầy
gò, đang nhanh chân đuổi theo. Bọn họ đều là người dò đường trong đơn vị
của Mal và không bao giờ rời xa cậu ấy.
“Tất nhiên là tớ thấy rồi,” Mal nói, vẻ mặt trì độn trước đó lập tức trở
thành nụ cười ngạo nghễ. Tôi đảo mắt.
“Nàng nhìn cậu đó nha!” Mikhael la lên và vỗ vào lưng Mal.
Mal nhún vai ra ý bất cần nhưng cười tươi hơn thấy rõ. “Chứ sao,” cậu ấy
đắc ý đáp.