Tôi lắc đầu. Tôi không có thời gian để nghĩ về những việc đó ngay lúc
này. Tôi là một kẻ phản bội, một kẻ đào tẩu. Tôi có thể lo cho tương lai của
Ravka ngay sau khi thoát khỏi tầm tay của Hắc Y.
Trong lúc mường tượng địa đồ trong tâm trí, tôi nhận ra mình sắp sửa đến
Ryevost, và điều đó có nghĩa là tôi phải quyết định lộ trình hoàn hảo nhất để
tìm đến vùng Vực Tối. Tôi có thể lần theo bờ sông hoặc tiến vào Petrazoi,
dãy núi cằn cỗi ở phía Tây Bắc. Bờ sông nghe có vẻ dễ đi hơn, nhưng điều
đó có nghĩa là tôi phải đi qua những vùng đông dân cư. Dãy núi là lộ trình
ngắn hơn, nhưng để vượt qua nó sẽ vất vả hơn nhiều.
Tôi đắn đo giữa hai lựa chọn cho đến khi tới được một giao lộ ở Shura,
cuối cùng tôi chọn đi đường núi. Tôi phải nghỉ chân ở Ryevost trước khi tiến
về vùng đồi dưới chân núi. Nơi đó là thành phố lớn nhất ở ven sông và tôi
biết mình đang mạo hiểm, tôi sẽ không qua được Petrazoi mà không có thêm
thức ăn dự trữ và lều trại hoặc giường xếp.
Sau nhiều ngày ở một mình, những thanh âm ồn ã và rộn ràng từ kênh đào
và những con đường đông người của Ryevost đối với tôi nghe thật lạ lẫm.
Tôi cúi gằm mặt và kéo sụp mũ xuống vì chắc rằng xung quanh là những
bản cáo thị vẽ chân dung mình được dán trên cột đèn và cửa sổ của những
cửa hàng ven đường. Nhưng càng vào sâu trong thành phố tôi lại càng cảm
thấy thoải mái hơn. Có lẽ tin tôi biến mất chưa lan nhanh và xa như tôi đã
tưởng.
Tôi ứa nước miếng trước mùi hương hấp dẫn của thịt cừu nướng và bánh
mì nóng, và tôi tự thưởng cho bản thân một trái táo trong khi mua thêm phô
mai khô và thịt sấy khô.
Tôi cột chiếc giường xếp mới vào ba lô du lịch trong lúc nghĩ cách mang
theo mấy thứ mới mua khi leo núi, rồi tôi quẹo vào một góc và suýt nữa đâm
sầm vào một nhóm binh sĩ.
Tim tôi đập loạn xạ khi nhìn thấy áo khoác dài màu ô liu và súng trường
đeo sau lưng của họ. Tôi muốn quay lưng bỏ chạy về phía ngược lại, nhưng
tôi tiếp tục cúi đầu xuống và cố rảo bước với vận tốc bình thường. Khi họ đã
đi qua, tôi mạo hiểm ngoái đầu lại nhìn. Họ không tỏ vẻ nghi ngờ hay theo