giương lên sẵn sàng trong lúc bãi đất trống được lấp đầy bởi sự hiện diện
của những oprichniki mặc trang phục màu than và những Grisha khoác trên
người hai sắc xanh đỏ.
“Đáng ra cô nên nghe lời cậu ta, Alina à.” Giọng nói vang lên rõ ràng và
lạnh lẽo từ trong bóng đêm, và Hắc Y bước ra bãi đất nhỏ, nụ cười cay
nghiệt nở trên môi, bộ kefta màu đen phấp phới sau lưng anh ta như một vệt
bẩn màu đen.
Con hươu đực đã ngã sang một bên và nằm trên nền tuyết, nó nặng nhọc
thở dốc, hai mắt đen mở to đầy hoảng loạn.
Mal hành động trước khi tôi kịp nhìn ra. Cậu ấy giương tên về phía con
hươu và buông tay, nhưng một Tiết Khí Sư mặc đồ xanh đã bước lên phía
trước, tay vung vào không trung. Mũi tên lệch qua trái và rơi xuống nền
tuyết một cách vô hại.
Mal với tay lấy thêm một mũi tên nữa ngay đúng lúc Hắc Y dang tay ra
và triệu hồi một luồng bóng tối xé gió lao về phía chúng tôi. Tôi giơ tay lên,
ánh sáng bắn ra từ ngón tay tôi đã phá vỡ màn đêm ấy một cách dễ dàng.
Nhưng đó chỉ là trò giải trí với anh ta. Hắc Y quay về phía con hươu đực,
nâng tay lên bằng động thái đã quá quen thuộc với tôi. “Không!” Tôi hét lên
và nhào đến chặn trước con hươu mà không kịp suy nghĩ thêm. Tôi nhắm
mắt lại, sẵn sàng chấp nhận việc bị chẻ đôi bởi Vết Cắt, nhưng Hắc Y hẳn đã
đổi hướng tấn công vào phút cuối cùng. Thân cây đằng sau tôi nứt ra với
tiếng “rắc” inh tai, những tia đen tối hình xoắn ốc phun ra từ vết chém. Anh
ta đã tha mạng tôi, nhưng anh ta cũng tha mạng con hươu đực.
Ý cười biến mất hoàn toàn khỏi khuôn mặt của Hắc Y khi anh ta chắp tay
lại với nhau và một bức tường bóng tối gợn lên đổ nhào về phía trước để vây
lấy chúng tôi cùng con hươu. Tôi không cần phải nghĩ. Ánh sáng bùng lên
theo dạng một khối cầu chói lòa rực rỡ bao quanh tôi và Mal, cầm chân
bóng tối và làm mù mắt những kẻ tấn công. Trong thoáng chốc, cả hai đã ở
thế bí. Họ không thể thấy chúng tôi và chúng tôi cũng không thể thấy họ.
Bóng tối xoáy quanh quả cầu ánh sáng, tìm đường đẩy vào.