“Thật đáng nể,” Hắc Y nói, giọng của anh ta vang vọng về phía chúng tôi
tựa như đến từ nơi nào xa xăm lắm. “Baghra đã dạy dỗ cô quá tốt. Nhưng cô
không đủ mạnh để chống lại điều này đâu, Alina ạ.”
Tôi biết anh ta đang cố phân tán tư tưởng của tôi và tôi quyết định lờ đi.
“Ngươi! Người dò đường! Ngươi sẵn sàng chết vì cô ta sao?” Hắc Y cất
tiếng gọi. Biểu cảm của Mal không hề thay đổi. Cậu ấy đứng đó, cung tên
giương lên sẵn sàng, mũi tên đã yên vị trên dây và chậm rãi đi vòng quanh
để tìm ra giọng nói của Hắc Y. “Chúng ta đang chứng kiến một cảnh tượng
rất cảm động,” anh ta cười khinh bỉ. “Cô có kể với cậu ta chưa, Alina?
Chàng trai này có biết cô đã tự nguyện dâng hiến bản thân cho ta như thế
nào không? Cô có kể với cậu ta những gì ta đã cho cô thấy trong bóng tối
không?”
Nỗi hổ thẹn tràn ngập khắp người tôi và ánh sáng rực rỡ dần tan biến. Hắc
Y cười to.
Tôi lén nhìn Mal. Hàm cậu ấy nghiến chặt. Xung quanh cậu ấy là luồng
khí lạnh lẽo cùng giận dữ mà tôi đã thấy vào đêm đại tiệc mùa đông. Tôi có
cảm giác luồng sáng trên tay mình dần trượt đi và tôi tuyệt vọng giành lại
nó. Tôi cố tập trung năng lực của mình. Quả cầu sáng nhấp nháy với những
tia nắng yếu ớt, nhưng tôi sớm nhận ra bản thân đã đạt tới cực hạn khả năng.
Bóng đêm bắt đầu tràn vào khắp phía như vết mực tối đen.
“Làm đi, Mal,” tôi thì thầm. “Bồ biết phải làm gì mà.”
Mal nhìn tôi, nỗi hoảng loạn chợt lóe lên trong mắt. Cậu ấy lắc đầu. Bóng
đêm đổ dồn về phía quả cầu. Tôi hơi lảo đảo.
“Nhanh lên, Mal! Trước khi mọi chuyện quá trễ.”
Trong nháy mắt, Mal buông cung tên và với tay cầm lấy con dao,
“Làm đi Mal! Làm ngay bây giờ đi!”
Bàn tay Mal run lên bần bật. Tôi nhận ra sức mạnh của mình đang suy
sụp. “Mình không thể,” cậu ấy khổ sở thều thào. “Mình không thể.” Cậu ấy
buông con dao xuống và để nó rơi trên nền tuyết trong thinh lặng. Bóng đêm
ập đến với chúng tôi.