đó và, người đang ngồi gục tựa vào bức tường xa nhất chính là tù nhân duy
nhất trong đó.
“Mal?” tôi khẽ gọi.
Cậu ấy đứng phắt dậy và chúng tôi ôm nhau qua những song sắt, hai đôi
bàn tay đan chặt lấy nhau. Tôi không thể ngăn lại những tiếng thổn thức
đang run rẩy khắp mình.
“Suỵt. Không sao đâu, Alina. Không sao đâu.”
“Cô có tối nay để nói chuyện,” Ivan nói, đi lên cầu thang rồi biến mất.
Khi chúng tôi nghe thấy tiếng cánh cổng ở xa đóng lại, Mal liền quay sang
tôi.
Cậu ấy nhìn khắp mặt tôi. “Mình không thể tin là anh ta để bồ đến.”
Nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên má tôi. “Mal, anh ta để mình đến là
vì...”
“Khi nào?” cậu ấy khàn giọng hỏi.
“Ngày mai. Ở Vực Tối.”
Cậu ấy nuốt nước bọt, và tôi có thể nhận ra cậu ấy đang đấu tranh để tiếp
nhận sự thật, nhưng chỉ nói, “Được rồi.”
Tôi nửa cười nửa khóc. “Bồ là người duy nhất chờ cái chết kéo đến mà
chỉ nói ‘được rồi'.”
Cậu ấy mỉm cười với tôi và vén tóc tôi khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt.
“Thế còn ‘ồ không’ thì sao?”
“Mal, nếu mình mạnh mẽ hơn...”
“Nếu mình mạnh mẽ hơn, mình đã đâm con dao ấy vào ngực bồ.”
“Mình ước gì bồ đã làm thế,” tôi lẩm bẩm.
“Chà, mình thì không.”
Tôi nhìn xuống đôi bàn tay siết chặt của chúng tôi. “Mal, những gì Hắc Y
nói ở bãi đất trống về... về anh ta và mình. Mình không... mình không bao
giờ...”
“Không sao đâu.”
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy. “Không sao?”