đó thế kỷ thứ mười chín còn trội hơn họ là đằng khác, bây giờ việc mô
phỏng thiên nhiên sinh động hơn, tự do hơn; tóm lại, ý nghĩ của anh cũng là
ý nghĩ chung của lớp thanh niên bắt đầu thấu hiểu được ít nhiều, có ý thức
và lấy làm tự hào về điều đó.
Đôi lúc anh thấy bực mình vì thấy một họa sĩ nước ngoài, Pháp hay Đức
gì đấy, thậm chí lắm khi cũng chẳng phải là một họa sĩ tài ba gì mà chỉ
bằng một thủ thật nào đó, một nét bút hoạt bát và những màu sắc sặc sỡ, đã
làm cho dư luận xôn xao, và trong khoảnh khắc đã vơ được một món tiền
lớn. Điều đó, Chartkov nghĩ đến không phải vào những lúc anh mải làm
việc đến quên ăn, quên uống, quên cả cái thế giới bên ngoài, mà vào những
lúc túng bấn, không có tiền mua bút vẽ, mua thuốc màu, những lúc lão chủ
nhà, dai như đỉa, một ngày hàng chục lần đến nằng nặc đòi tiền nhà. Những
lúc ấy, trong trí tưởng tượng đói khát của Chartkov lại hiện ra cuộc sống
đáng thèm thuồng của một họa sĩ giàu có; những lúc đó, trong óc anh
thoáng qua cái ý nghĩ vẫn thường thấy nảy ra trong óc bất cứ người Nga
nào là bỏ mặc hết, lao vào chơi bời để dìm sâu nỗi buồn phiền, bực tức, bất
chấp cả thiên hạ. Chính giờ đây, tâm trạng anh là như vậy.
— Ừ! Hãy kiên nhẫn! Hãy kiên nhẫn! – anh làu bàu vẻ bực bội – kiên
nhẫn cũng có giới hạn của nó. Hãy kiên nhẫn! Thế nhưng ngày mai ta lấy
tiền đâu ra mà ăn. Có ai cho ta vay đâu. Đem tranh đi bán ư? Tất cả chỗ này
chưa chắc đã bán được nổi hai hào. Thế mà những bức này đều có ích cho
mình; mình biết lắm: bắt tay vào vẽ mỗi bức là ta có nhằm một mục đích rõ
rệt, mỗi bức đều dạy cho ta thêm một cái gì. Nhưng như thế để làm gì?
Toàn là nghiên cứu, vẽ thử, rồi cứ nghiên cứu, vẽ thử mãi suốt đời sao? Vả
lại rồi ai sẽ mua những thứ ấy vì tên tuổi của ta có ma nào biết và có ai cần
đến những bức vẽ phỏng theo những tượng cổ Hy Lạp, hay theo mẫu người
thật, hay bức Ái tình của Psyche vẽ dở dang này, hay bức vẽ căn phòng của
ta, hay bức chân dung thằng Nikita, mặc dầu những bức này thực ra còn
hơn hẳn những bức vẽ của bất cứ một gã họa sĩ thời thượng nào khác. Thật
đấy, để làm gì? Việc gì ta phải khổ sở, phải nhai lại mãi những điều sơ đẳng