nhất như một anh học trò mới tập sự, trong khi ta có thể nổi tiếng không
kém gì biết bao nhiêu kẻ khác và cũng kiếm được nhiều tiền như bọn họ?
Nhưng vừa nói xong câu đó, họa sĩ bỗng tái mặt đi và run lập cập: từ sau
một bức tranh, một khuôn mặt nhăn nhó co quắp đang nhìn anh chằm chặp.
Cặp mắt khủng khiếp xói thẳng vào anh như chực nuốt chửng lấy anh, đôi
môi như ra lệnh cho anh phải nín lặng. Hoảng hốt anh đã toan kêu to lên
gọi Nikita, lúc bấy giờ đã ngáy như sấm ở phòng ngoài, nhưng rồi anh sực
nhớ ra, bật cười. Nỗi sợ hãi phút chốc biến đi hết. Đây chỉ là bức chân dung
anh vừa mua mang về và đã quên khuấy đi. Ánh trăng chiếu vào phòng, soi
sáng bức tranh và làm cho nó sinh động lên một cách lạ kỳ. Anh cầm bức
tranh lên xem kỹ và lau chùi nó. Anh lấy cục bọt bể nhúng nước, lau qua
mấy lượt, gần sạch hết lớp bụi và bẩn, đoạn đem treo bức tranh lên tường ở
trước mặt và nhờ đó thấy được rõ hơn cái giá trị phi thường của bức họa: cả
khuôn mặt lúc này gần như khuôn mặt người sống, đôi mắt cứ nhìn anh
trừng trừng, khiến cho Chartkov phải rùng mình lùi lại, trong lòng kinh
ngạc, lẩm bẩm tự nhủ: “Chà! Nó nhìn, nó nhìn bằng đôi mắt của người
thật!”
Và Chartkov chợt nhớ đến một câu chuyện mà đã lâu lắm anh có lần
được nghe thầy anh kể lại, về một bức chân dung do họa sĩ Leonardo da
Vinci vẽ một bức tranh nhà danh họa đã tốn công mấy năm trời để vẽ mà
vẫn coi là chưa vẽ xong, nhưng theo lời Vasari thì đây là một trong những
tác phẩm mà mọi người đều cho là tuyệt mỹ và công phu nhất. Phần hoàn
chỉnh hơn cả trong bức chân dung là đôi mắt đâu đã khiến cho người đương
thời phải kinh ngạc: ngay cả những tia máu li ti nhất họa sĩ cũng ghi nhận
được và thể hiện trên bức tranh. Nhưng bức chân dung ở trước mặt anh giờ
đây có một cái gì khác hẳn, một cái gì quái dị. Đây không phải là nghệ
thuật: thậm chí nó còn phá tan sự hài hòa của bức tranh. Đây là một cặp
mắt sinh động, một cặp mắt của người thật. Tưởng chừng như nó được
khoét từ đôi hốc mắt của một người sống rồi đem gắn vào đây. Ở đây,
người nhìn không có cái hoan hỉ thuần khiết có thể cảm thấy được khi đứng