xa bức chân dung, cố gắng quay mặt đi không nhìn vào nó nữa, nhưng mắt
anh vẫn bất giác cứ liếc về phía nó. Cuối cùng, anh sợ không dám cả đi đi
lại lại nữa: cảm thấy như có ai đang đi phía sau lưng, nên cứ luôn luôn
ngoái cổ nhìn lại. Xưa nay anh vống không phải người nhát gan, nhưng anh
giàu tưởng tượng và hệ thần kinh anh rất nhạy cảm, tối hôm ấy anh thấy sợ
quá, không sao tự trấn tĩnh được. Anh ngồi thu mình trong một xó nhà,
nhưng liền cảm thấy như có ai sắp ghé qua vai, nhìn thẳng vào mặt mình.
Ngay tiếng chú Nikita ngáy như sấm ở phòng ngoài cũng không khiến được
anh đỡ sợ hãi. Cuối cùng, anh đứng dậy, rụt rè đi ra giường ở sau tấm bình
phong, nằm xuống. Qua những khe hở, trên tấm bình phong anh có thể
trông thấy căn phòng sáng rõ ánh trăng và bức chân dung treo trên tường
trước mặt. Đôi mắt trong bức tranh lại nhìn anh chòng chọc, khủng khiếp
hơn, và hình như ngoài anh ra, nó không còn muốn nhìn cái gì khác. Bồn
chồn, cuối cùng, anh nhất quyết đứng dậy, cầm một tấm dạ lại trùm kín lên
bức tranh. Sau đó, anh lại nằm xuống giường, vững dạ hơn một chút, và bắt
đầu suy nghĩ về cảnh nghèo và cuộc sống thảm hại của người nghệ sĩ, về
con đường đầy gai góc trước mặt mà anh sắp phải đi; trong khi đó, cặp mắt
anh bất giác vẫn cứ nhìn qua khe hở tấm bình phong, rình bức chân dung.
Dưới ánh trăng, tấm dạ nom càng trắng toát ra, anh tưởng chừng như đôi
mắt khủng khiếp nọ nhìn xuyên qua cả lần vải. Kinh hãi, anh mở to mắt tin
chắc rằng tất cả những cái đó đều phi lý! Nhưng, cuối cùng, đúng đây là sự
thực. Anh trông thấy, trông thấy rất rõ: tấm dạ đã biến đâu mất. Bức chân
dung trên vách không có gì che kín và đôi mắt vượt qua mọi vật ở xung
quanh nhìn thẳng vào anh, anh cảm thấy nó thực sự thọc vào tận người
anh… Anh bủn rủn cả người. Anh trông thấy lão già trong tranh của mình,
rồi bỗng nhiên, hai tay lão tì vào tấm khung. Một lát sau, lão nhỏm người
lên, thò cả hai chân và nhảy ra ngoài khung… Qua khe hở trên tấm bình
phong chỉ còn thấy tấm khung rỗng. Có tiếng chân người đi trong phòng,
tiếng chân bước lại gần tấm bình phong. Trống ngực anh họa sĩ đáng
thương mỗi lúc một đập mạnh. Anh kinh hãi nín thở, đợi lão già đến dòm
qua phía sau tấm bình phong. Quả nhiên lão đến thật, với gương mặt màu
nâu sạm, với đôi mắt hiểm độc. Chartkov định kêu lên nhưng không sao