mình đang nằm trên giường mà là đang đứng trước bức chân dung. Làm
sao anh lại đến đứng ở đây, anh cũng không hiểu. Nhưng điều khiến anh
kinh ngạc nhất, là không thấy tấm dạ phủ bức chân dung đâu. Anh sững sờ
kinh hãi, nhìn bức tranh và thấy đôi mắt như sống, đôi mắt của người thật,
đang nhìn anh chằm chằm. Mặt anh toát mồ hôi lạnh; anh muốn bỏ đi nơi
khác, nhưng hai chân anh như cắm chặt xuống đất. Và kia, anh trông thấy,
mà đây không phải là mơ ngủ: những nét mặt của lão già bắt đầu nhúc
nhích, đôi môi lão chìa ra phía ngoài như muốn hút lấy anh… Anh hét rú
lên một tiếng hãi hùng, nhảy lùi lại một bước và tỉnh dậy. “Lẽ nào vừa rồi
cũng chỉ là một giấc mơ?” Tim đập như muốn vỡ tung ra, anh giơ tay sờ
soạng quanh mình: đúng, anh vẫn nằm trên giường hẳn hoi, y nguyên như
khi anh ngủ thiếp đi. Trước mặt anh là tấm bình phong. Ánh trăng tràn ngập
căn phòng. Qua khe hở trên bình phong, anh trông thấy bức chân dung vẫn
y nguyên lấp dưới tấm dạ như lúc anh phủ lên nó. Thì ra vừa rồi cũng là
nằm mê! Nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lại, giờ đây vẫn có cảm giác như
vừa cầm một vật gì. Tim anh đập mạnh quá đến phát hoảng lên; trên ngực
có cái gì đè nặng không sao chịu được. Qua khe hở trên tấm bình phong,
anh nhìn chằm chặp tấm dạ và kia, anh thấy rõ ràng tấm dạ hé mở như thể ở
bên trong có những bàn tay đang cựa quậy tìm cách gạt nó đi. “Lạy Chúa,
tất cả những cái này là thế nào?”. Chartkov kêu lên – tay làm dấu thánh lia
lịa và sực tỉnh. Đây, anh cũng lại vừa nằm mê! Anh vùng đứng dậy, gần
như điên, cuống cuồng không hiểu những việc vừa xảy ra là thế nào: một
cơn ác mộng chăng, phép ma chăng, hay do ốm đau nên mê sảng? Và để
máu trong huyết quản bớt dồn đập, anh lại chỗ cửa mở chiếc cửa sổ con.
Một làn gió lạnh thơm thơm khiến anh tỉnh táo lại. Ánh trăng vẫn còn chan
hòa trên các mái nhà, trên những bức tường quét vôi trắng xóa, nhưng
những đám mây nhỏ bay nhanh trên nền trời lúc này đã nhiều hơn. Mọi vật
đều yên tĩnh; từ xa xa, thỉnh thoảng vọng lại tiếng bánh xe lọc cọc trên
đường lát đá, hẳn là tiếng của một chiếc xe chở thuê đợi khách về khuya,
đâu đó trong một phố hẻm, bác đánh xe đang ngủ gà ngủ gật, đầu lắc lư
theo nhịp bước của con ngựa gầy lười nhác. Chartkov cứ đứng thò đầu ra
ngoài trời như vậy hồi lâu. Trên nền trời đã chớm thấy những ánh hồng đầu