khiến cho đám “tiện dân” thấy khó chịu hơn là những nhà giàu khi trông
thấy có ai đến cầu cạnh, xin xỏ mình. Lão chủ ngôi nhà nhỏ Chartkov đang
thuê ở cũng giống như tất cả những lão chủ nhà khác ở đâu đó nơi phố
Mười Lăm trên đảo Vasilievsky, hoặc ở khu Peterburgskoy Storone, hay ở
trong một xó xa xôi khu ngoại ô Kolomna, một loại người rất sẵn có trên
đất nước Nga, và tính cách của họ cũng khó xác định như màu sắc một
chiếc áo ngoài đã sờn cũ. Hồi trẻ, lão đã đóng lon đại úy; một cái loa to
mồm đã từng tìm được việc làm ở tòa án; một bậc thầy trong nghệ thuật
dùng roi vọt; nhưng về già, tất cả những đặc tính của lão hòa lẫn lại với
nhau thành một thứ hỗn hợp lờ đờ, mơ hồ. Lão đã góa vợ, đã về hưu, không
còn nghĩ đến ăn diện, khoác lác, làm ra vẻ thông thạo láu cá nữa, và tất cả
những cái sở thích lão còn lại là vừa uống trà vừa tán gẫu; lão đi đi lại lại
trong phòng, gạt tàn bấc đèn, cuối mỗi tháng đến thăm đều đặn khách thuê
nhà để thu tiền; tay cầm chìa khóa ra đứng ngoài phố, ngắm nghía mái nhà
mình; mấy lần liền lôi người gác cổng ra khỏi cái xó hắn ta thường vẫn rúc
vào ngủ – tóm lại, một lão công chức về hưu, một người mà sau một cuộc
đời bê tha, chìm nổi, nay chỉ còn giữ lại những thói quen tầm thường.
— Đấy, ông xem, ông Varukh Kuzmich – lão chủ nhà giơ cả hai tay lên
trời, phân bua với viên cảnh sát.
— Hắn ta không chịu trả tiền nhà, cứ nhất định ỳ ra, không chịu trả.
— Tôi không có tiền thì ông bảo tôi trả bằng gì? Ông thư thư cho, tôi sẽ
trả sau.
— Tôi không thể thư thư được nữa, ông ạ! – lão chủ nhà sừng sộ đáp,
huơ huơ chùm chìa khóa cầm trong tay – Khách thuê nhà của tôi là ông
trung tá Potogonkin, ông ấy ở đây đã bảy năm rồi; bà Anna Petrovna
Bukhmisterova thuê cả một cái nhà kho và một cái chuồng ngựa nhốt được
hai con, bà ta có ba người đầy tớ, đấy khách thuê nhà của tôi như thế chứ.
Nói thật cho nhà anh biết, tôi không quen để ai quỵt tiền nhà của tôi. Xin
anh làm ơn trả ngay tiền nhà cho tôi, rồi mời anh dọn đi nơi khác!
— Anh đã ký hợp đồng cam đoan trả tiền nhà thì bây giờ trả đi chứ –
viên cảnh sát bảo Chartkov, đầu khe khẽ gật gù, một ngón tay ấn vào giữa