Trông sợ quá nhỉ! Dễ sợ quá đi mất! Nhưng mà, ô kìa, lão ấy nhìn mình,
kia! Chao ôi, ma quỷ ở đâu đấy! Anh lấy ai làm mẫu thế?
— À, một người… – Chartkov chưa kịp nói hết câu thì bỗng nghe đánh
rắc một tiếng. Có lẽ viên cảnh sát đã tỳ quá mạnh vào cái khung do đôi bàn
tay cảnh sát của hắn cấu tạo thô sơ, những miếng ván mỏng ở một bên
khung gãy gục, một mảnh gỗ văng ra, rơi xuống đất và một gói bọc giấy
xanh rơi theo xuống sàn đánh cạch một tiếng. Một dòng chữ đập ngay vào
mắt Chartkov: “1000 rúp”. Như phát rồ, anh lao người tới vồ lấy gói tiền,
mắm môi mắm lợi ghì chặt nó trong bàn tay trĩu xuống vì nặng.
— Cái gì nghe như tiếng tiền rơi phải không? Viên cảnh sát nghe có
tiếng vật gì rơi xuống sàn liền hỏi, nhưng hắn chưa kịp trông thấy rõ là cái
gì vì Chartkov nhặt lên nhanh quá.
— Tiền rơi thì quan hệ gì đến ông?
— Nó quan hệ đến tôi ở chỗ là anh phải trả ngay tiền nhà cho ông chủ
đây, ở chỗ anh có tiền mà lại không chịu trả – đấy nó quan hệ đến tôi là ở
chỗ ấy!
— Thôi được, nội hôm nay tôi sẽ trả…
— Thế sao anh không chịu trả sớm, lại còn để làm phiền ông chủ đây, và
cả cho sở cảnh sát nữa?
— Là vì tôi chưa muốn động đến chỗ tiền này, tối nay tôi sẽ thanh toán
tất cả, rồi dọn đi ở chỗ khác. Chủ nhà như thế, có van tôi cũng không thèm
ở lại!
— Thôi ông Ivan Ivanovich, anh ta sẽ trả tiền ông – viên cảnh sát quay
lại nói với lão chủ nhà – Còn nếu tối nay mà chưa thanh toán xong, thì có
sao cũng xin lỗi ông họa sĩ nhé!
Nói đoạn, viên cảnh sát đội mũ lên đầu và bước ra ngoài cầu thang, theo
sau là lão chủ nhà, đầu cúi gằm, vẻ tư lự.
“Đội ơn Chúa! Thế là thoát được bọn này!” – Chartkov lẩm bẩm nói một
mình, khi nghe tiếng cánh cửa khép lại. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng
ngoài một lượt rồi sai Nikita đi đâu đấy để được hoàn toàn có một mình ở