trước một tác phẩm nghệ thuật, dù cho nội dung biểu hiện có đáng ghét
chăng nữa; còn cái cảm giác ở đây là một cái gì hiểm độc, ghê sợ.
“Làm sao thế này? – Họa sĩ bất giác tự hỏi. – Nhưng đây chỉ là một bức
tranh vẽ theo mẫu, một bức tranh bình thường sinh động mà thôi; vì đâu lại
có cái cảm giác khó chịu lạ lùng ấy? Phải chăng việc bắt chước tự nhiên
một cách nô lệ, không sáng tạo, bản thân nó đã là một việc làm xấu xa,
giống như một tiếng thét lạc điệu, chối tai? Phải chăng biểu hiện đề tài một
cách dửng dưng, thiếu cảm xúc như không hợp điệu với nó, thì nhất định
nó sẽ hiện lên trần truồng trong tất cả cái thực trạng khủng khiếp của nó; và
muốn tránh điều ấy, cần phải có ánh sáng của một tư tưởng. Cái ánh sáng
ấy dù cho là không nắm lấy được, nhưng vẫn tràn đầy trên tác phẩm; phải
chăng thiếu cái ánh sáng ấy thì đề tài sẽ hiện ra trong cái thực trạng phũ
phàng, khác nào khi muốn hiểu một con người dũng cảm mà lại dùng con
dao phẫu thuật mổ xẻ con người ấy ra, và chỉ thấy trước mắt mình một vật
ti tiện. Tại sao một cách thiên nhiên đơn giản, tầm thường, mà đôi khi được
một họa sĩ này thể hiện thấy như tắm trong ánh sáng, và tại sao cái cảm
giác người ta thể nghiệm khi đứng trước nó không có gì là thấp hèn? Mà
ngược hẳn lại, người ta cảm thấy như hoan hỉ, hầu như nhờ bức họa mà mọi
vật xung quanh dịu hẳn đi, tất cả trở nên yên tĩnh, có trật tự. Và tại sao vẫn
cảnh thiên nhiên ấy mà dưới bút vẽ của một họa sĩ khác lại hóa ra ti tiện
bẩn thỉu, tuy họa sĩ đó cũng trung thành với nguyên mẫu? Cái thiếu trong
bức họa sau là một cái gì có sức tỏa ánh sáng. Khi người ta ngắm một
phong cảnh thiên nhiên cũng vậy; cảnh đó có thể đẹp đẽ lộng lẫy, nhưng nó
vẫn thiếu một cái gì nếu trên nền trời thiếu vầng thái dương.”
Chartkov lại gần bức chân dung để xem kỹ đôi mắt dị thường ấy, anh
kinh hãi nhận thấy đúng là chúng như đang nhìn thẳng vào mắt mình. Đây
không phải là một bức sao chép tự nhiên nữa, mà là cái nét sống kỳ quái có
thể có ở khuôn mặt một xác chết từ trong mộ bước ra. Phải chăng vì ánh
trăng đã mang theo cái mê sảng của chiêm bao làm biến dạng mọi vật trái
hẳn với ánh sáng ban ngày hay vì một nguyên nhân nào khác? Chỉ biết là
họa sĩ thốt nhiên thấy sợ phải ở một mình trong phòng. Anh rón rén lùi ra