sư dạy anh đã nhiều lần nói: “Anh coi chừng, anh bạn; anh có tài, nhưng
nếu anh làm hỏng nó đi thì thật là tai hại. Anh thiếu kiên nhẫn. Hễ có cái
hấp dẫn anh, hễ anh thích cái gì, là anh chỉ biết có lao vào nó, ngoài ra
không thiết nhìn đến một cái gì khác; những lúc ấy, tất cả đối với anh chỉ là
cát bụi, không có gì đáng kể. Phải coi chừng, không có anh sẽ trở thành
một họa sĩ chạy theo thời thượng đấy. Có thể nói ngay từ bây giờ màu sắc
anh dùng đã quá sặc sỡ đến xấc lược. Nét họa của anh thiếu chặt chẽ, đôi
khi rất non kém, đường nét không rõ; anh đã bắt đầu chạy theo lối chơi ánh
sáng thời thượng, tìm cách gây ấn tượng rẻ tiền; hãy cẩn thận không có anh
sẽ rơi vào lối vẽ của trường phái Anh đấy. Coi chừng! Cuộc sống phồn hoa
đã hấp dẫn anh, đã có lúc anh quấn chiếc khăn quàng đẹp, đội chiếc mũ
bảnh bao. Dễ bị cám dỗ lắm đấy, người ta có thể hạ mình xuống để vẽ
những bức tranh nho nhỏ theo thời thượng, những bức chân dung nho nhỏ
đắt tiền. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ làm hư hỏng tài năng đi thôi chứ
không sao giúp nó phát triển được. Anh phải kiên nhẫn. Phải suy nghĩ trước
mỗi tác phẩm, bỏ những cái lòe loẹt đi. Mặc cho kẻ khác kiếm nhiều tiền.
Cái gì là của anh, của riêng anh, anh sẽ không bao giờ mất.
Lời giáo sư nói cũng có phần đúng. Quả nhiên họa sĩ của chúng ta đôi
khi cũng có ý muốn sổ lồng một chuyến, phô trương một chút, tóm lại,
thỉnh thoảng nhớ lại là mình vẫn còn trẻ. Tuy thế đến nay anh vẫn thường
tự chủ được. Đôi khi cầm cây bút vẽ trong tay, anh có thể quên hết, chỉ mài
miệt với công việc và khi phải bỏ bút xuống, anh cảm thấy như phải bỏ dở
một giấc mộng đẹp. Phong cách của anh phát triển rõ trông thấy. Tuy chưa
hiểu hết được cái sâu xa của Raphael, nhưng anh đã say mê với nét bút linh
hoạt và phóng khoáng của Guido, đã dừng lại trước những bức chân dung
của Titian, đã hân hoan thán phục những nhà danh họa xứ Flandre. Tuy còn
chưa thấy được đầy đủ cái ánh sáng rạng rỡ ở hình ảnh đã mờ của những
bức họa cổ, nhưng anh cũng đã đoán thấy được ít nhiều một cái gì trong
những kiệt tác đó, mặc dầu trong thâm tâm, anh vẫn chưa đồng ý với giáo
sư về điểm coi các bậc danh họa thời xưa là tuyệt đỉnh, không tài nào vươn
lên sánh kịp được nữa; thậm chí, anh còn cho rằng ở một số khía cạnh nào