vào nách mang đi. Dọc đường, anh nhớ ra đồng hào đôi nọ là số tiền cuối
cùng của anh. Anh thấy buồn, rồi dần dần thấy tức mình, thấy lòng trống
trải và dửng dưng.
“Mẹ cha cái kiếp sống khốn nạn này!” – anh nói với cái khí tiết của một
người Nga khi làm ăn gặp vận đen.
Và anh tiếp tục rảo cẳng bước, gần như cái máy, lòng hoàn toàn dửng
dưng với mọi sự. Ánh đỏ rực của tà dương còn tỏa khắp lưng trời; những
ngôi nhà hướng về phía tây hãy còn tắm trong ánh sáng ấm nóng ấy; nhưng
ánh trăng lạnh lẽo, màu xanh lơ đã đỏ dần lên. Bóng các ngôi nhà, bóng
chân khách qua đường đổ dài trên mặt đất như những chiếc đuôi áo phụ nữ,
gần như trong suốt, nhẹ thênh thênh. Họa sĩ đã bắt đầu ngước mắt lên ngắm
nền trời đang sáng lên trong một thứ sáng mỏng manh, trong suốt, hư ảo.
Chartkov thốt lên: “Màu sắc mới nhẹ nhàng làm sao!” và hầu như cùng một
lúc, anh lại lẩm bẩm: “Bực thật, mẹ kiếp!” Xốc lại bức tranh cứ chực tuột
ra khỏi nách, anh rảo bước.
Về đến nhà, ở phố Thứ Mười Lăm trên đảo Vasilievsky, người anh mỏi
dừ, mồ hôi nhễ nhại. Anh khó nhọc leo cái cầu thang nhầy nhụa nước rửa
bát lẫn những cứt chó, cứt mèo, miệng thở hổn hển. Anh gõ cửa, nhưng
chẳng ai thưa: thằng nhỏ lại đi đâu vắng. Anh đứng tựa lưng vào cửa sổ,
định chịu khó đợi, thì đằng sau có tiếng chân của một chú bé vận sơ mi
xanh: đây, thằng nhỏ, người mẫu, người nghiền thuốc vẽ của anh, người lau
sàn nhà anh để rồi ngay sau đó lại dẫm đôi ủng vấy bẩn lên. Chú bé tên là
Nikita, thường chủ vừa đi khỏi nhà là chú ra ngay phố chơi. Trong dãy
hành lang tối om, Nikita hí hoáy mãi hồi lâu mới mở được cửa, Chartkov
bước vào phòng ngoài, gian phòng lạnh lẽo kinh khủng: nhà các họa sĩ
thường vẫn như thế, song họ cũng chẳng bao giờ để ý thấy. Không để cho
Nikita cởi áo khoác, Chartkov cứ thế bước vào phòng vẽ, một căn phòng
vuông vức và khá rộng, nhưng trần thấp lè tè, cửa kính đọng sương băng,
trong phòng bề bộn đủ các thứ đồ nghề cũ rích linh tinh: những đoạn cánh
tay bằng thạch cao gẫy, những khung gỗ căng vải, những bức phác họa mới
bắt đầu vẽ đã bỏ dở, những màn, vải vắt đầy trên ghế. Mệt lử, Chartkov cởi