mạnh không có chút gì là của “người phương Bắc”, một gương mặt khắc
sâu những nét cháy bỏng ánh nắng miền Nam. Ông già khoác bộ y phục
châu Á, rộng thùng thình. Mặc dầu bức chân dung đã bị hư hỏng và phủ
đầy bụi, nhưng khi lau sạch lớp bụi trên mặt nhân vật, Chartkov nhận ngay
ra công trình của một nghệ sỹ lỗi lạc. Bức chân dung như chưa được vẽ
xong, thế mà đã có một sức mạnh phi thường. Lạ lùng hơn cả là đôi mắt;
hình như họa sĩ đã vận dụng tất cả sức mạnh của ngòi bút và trút hết tâm
lực của mình vào đấy. Đúng là hai con mắt ấy nhìn, nó nhìn ngay từ bên
trong bức chân dung nhìn ra; sức sống kỳ dị của cặp mắt phá tan cả sự hài
hòa của bức tranh. Khi Chartkov đưa bức chân dung ra gần cửa, cái nhìn
của đôi mắt lại càng mãnh liệt hơn nữa. Nhìn đôi mắt ấy, đám đông người
xem đều cảm thấy một ấn tượng tương tự. Một người đàn bà vừa dừng chân
sau lưng Chartkov, kêu lên: “Ô kìa, đôi mắt nó nhìn tôi kìa, nó nhìn tôi
kìa!” và bà ta bất giác lùi lại. Chartkov cảm thấy trong người khó chịu lạ
lùng, anh đặt bức tranh xuống đất.
— Đây, ông lấy bức tranh này đi! – lão chủ hiệu bảo Chartkov.
— Thế bao nhiêu? – họa sĩ hỏi giả.
— Thôi, tính đắt ông làm gì, ông trả cho bảy hào rưỡi.
— Thế thì tôi chịu.
— Thế ông trả bao nhiêu?
— Hai hào – họa sĩ nói xong, chực đi.
— Ai lại trả rẻ quá thế. Hai hào thì riêng cái khung thôi cũng không
được. À, chắc ông định đến mai mới lại mua chứ gì! Thôi ông ơi, ông lại
đây! Ông trả cho thêm một hào. Thôi, thôi, ông cầm lấy, thì hai hào vậy.
Bán mở hàng cho ông hôm nay, ông là người khách hàng đầu tiên đấy. –
Nói đoạn, lão chủ khoát tay một cái như muốn nói: “Coi như mất không
bức tranh!”
Thế là Chartkov đã mua một bức chân dung cũ một cách thật bất ngờ;
anh nghĩ bụng: “Mình đi rước cái của này về làm gì?” – Nhưng thôi, cứ
phải là trả tiền. Anh móc túi lấy đồng hào đôi đưa cho lão chủ, cắp tranh