những con bướm phấp phới bay trên đám hoa mùa xuân. Một người chủ gia
đình đáng kính sẽ có thể thấy được cảnh vợ con đoàn tụ xung quanh mình.
Bậc thương gia, trang chiến sĩ, người công dân, nhà chính khách – từ nay,
mọi người sẽ tiếp tục tiến lên trên con đường sự nghiệp của mình với một
lòng hăng hái gấp bội. Hãy mau lên, các bạn hãy mau mau vào thăm xưởng
làm việc của họa sĩ sau khi đi dạo chơi hay đi dự hội về, nhân lúc đi thăm
một người bạn trai, một cô em họ, hay vào một cửa hàng lịch sự mua bán,
không kể là ở đâu xin mời các bạn rảo bước đến. Trong xưởng họa lộng lẫy
của họa sĩ (Đại lộ Nevsky, số nhà bao nhiêu đấy), có rất nhiều bức chân
dung do cây bút lỗi lạc của họa sĩ, một cây bút xứng đáng với cây bút của
Van Dyck và Titian vẽ. Người ta không còn biết ở họa sĩ nên thán phục cái
gì nhất, sự trung thành sát sao với các mẫu vẽ, hay cái vẻ tươi mát, những
màu sắc lạ thường của bức tranh. Đáng khen thay, nhà họa sĩ: anh đã trúng
số độc đắc rồi đây! Hoan hô Andrei Petrovich (nhà báo này rõ ràng là thích
lối xưng hô thân mật!) Hãy vì quang vinh của chúng ta và của riêng anh!
Chúng ta rất quý tài năng của anh. Phần thưởng dành cho anh sẽ là: mọi
người lũ lượt kéo đến xưởng anh, tiền bạc sẽ đổ vào túi anh, mặc dầu một
số bạn đồng nghiệp của chúng tôi, các nhà báo, vẫn khinh miệt đồng tiền.”
Họa sĩ đọc những dòng quảng cáo này, trong lòng thấy sướng rơn; gương
mặt rạng rỡ hẳn ra. Báo chí nói đến anh: đây là một điều mới mẻ với
Chartkov. Anh đọc đi đọc lại bài báo đến mấy lượt. Được so sánh với Van
Dyck và Titian, anh thấy hởi lòng hởi dạ quá. Câu “Hoan hô Andrei
Petrovich” cũng làm cho anh rất thích thú. Người ta gọi anh bằng tên tục
trên mặt báo – một vinh dự anh chưa từng biết. Anh bước dài trong phòng,
nhịp bước nhanh nhanh, vò đầu cho tóc bù lên, ngồi lọt vào trong chiếc ghế
bành, để rồi lại đứng phắt dậy, đến ngồi trên đi văng. Anh hình dung rồi
đây anh sẽ tiếp các khách nam nữ ra sao, anh bước lại gần giá vẽ, cầm bút
phóng tay vẽ mấy nét, táo bạo chăm chú sửa sao cho những nét ấy thật
mềm mại duyên dáng.
Hôm sau, có tiếng chuông cửa rung, họa sĩ Chartkov vội vã chạy ra mở
cửa. Một bà bước vào, đi trước có một tên đầy tớ mặc áo dấu lót lông thú,