đi bên cạnh bà là một thiếu nữ mười tám tuổi, con gái bà ta.
— Ông là ông Chartkov? – bà khách hỏi. Họa sĩ nghiêng mình đáp lễ.
— Báo chí người ta nói rất nhiều về ông; họ bảo các bức chân dung ông
vẽ đều là những bức tuyệt tác.
Nói đoạn, bà khách đưa cặp kính cầm tay lên mắt nhìn lướt qua các bức
tường – trên đó chẳng thấy treo gì hết.
— Thế tranh của ông vẽ để đâu cả?
— Ở ngoài kia – họa sĩ nói, hơi lúng túng – tôi vừa mới dọn đến đây,
tranh chuyển đến… đang ở trên đường đi…, chưa tới.
— Trước kia ông có sang Ý phải không – bà khách không biết nhìn vào
đâu hơn, chĩa thẳng cặp kính vào tay mặt Chartkov hỏi.
— Chưa ạ, tôi chưa sang, nhưng tôi vẫn có ý muốn… Nhưng bây giờ thì
tôi đã quyết định hoãn lại việc đi này. Ghế đây… mời phu nhân và tiểu thư
ngồi nghỉ tạm…
— Cám ơn ông, tôi đã ngồi trên xe khá lâu. A, đây là một cái gì của ông!
– bà khách bước nhanh về phía những bức vẽ khác, những tập an bom,
những bức tranh phong cảnh và những bức chân dung chất đống dưới đất –
C’est charmant! Lise, Lise, venez ici! này con xem, một căn phòng theo
phong cách Tenier; đồ đạc lộn xộn, linh tinh, một cái bàn với một pho
tượng bán thân, một bàn tay, một bảng trộn màu; kìa, con xem bụi kia kìa,
con xem đám bụi ấy vẽ tài quá vẽ tài quá! C’est charmant! Trên một bức
khác: một thiếu phụ đang rửa mặt! – quelle jolie figure!
thằng bé mu gích! Lise, Lise, một thằng bé mu gích mặc áo sơ mi Nga kìa!
Con xem: một thằng bé mu gích! Thế ra không phải ông chỉ chuyên vẽ
chân dung thôi à?
— Ồ, những thứ này không đáng kể… Tôi vẽ cho vui thế thôi… những
bức vẽ phác ấy mà…
— Ý kiến của ông về các họa sĩ vẽ chân dung hiện nay ra sao? Có đúng
là bây giờ không có ai được như Titian phải không? Không có ai được cách
dùng màu khỏe khoắn… Thật tiếc quá, tôi không diễn đạt được ý nghĩ của