— Họa sĩ ạ – bà khách nói với một vẻ mặt gần như cảm động, tôi muốn
thế này… Bây giờ em nó mặc… Thú thật tôi không muốn ông vẽ em nó
mặc một cái áo dài mà chúng tôi nhìn đã quá quen thuộc, tôi muốn ông vẽ
em nó mặc một chiếc áo dài thật giản dị và ngồi dưới bóng cây râm mát,
trước mặt là một cánh đồng, xa xa có những đàn cừu hay một lùm cây…,
người ta không thấy được là em nó sẽ từ đây đi dự một buổi khiêu vũ hay
dạ hội nào. Thú thật với ông là những buổi khiêu vũ của chúng ta thường
giết chết tâm hồn con người cùng với những cái gì còn sót lại của tình cảm,
của đức tính… giản dị; vâng nó giết cho bằng hết cái đức tính giản dị.
(Chao ôi, trên gương mặt bà mẹ cũng như trên gương mặt cô con gái
người ta có thể đọc thấy rõ là họ đã lê khắp các vũ hội, và đã khiêu vũ
nhiều đến nỗi sắc mặt cả hai mẹ con đều vàng khè ra).
Chartkov bắt tay vào việc. Anh bắt thiếu nữ ngồi vào chỗ, suy tính cân
nhắc mọi chuyện trong đầu; đưa bút dứt khoát một nét trong khoảng không,
nhằm xác định các điểm mốc; anh nheo mắt, lùi lại, ngắm từ xa, và một giờ
sau, đã phác xong cái nền. Rất hài lòng, anh bắt đầu vẽ thực sự, và chẳng
mấy chốc công việc đã thu hút hết tâm trí anh. Anh đã bắt đầu quên hết
quên sự có mặt của hai người đàn bà quý tộc, đến nỗi anh đã có những cử
chỉ phóng túng của một nghệ sĩ, miệng ồ à thật to, đôi khi lại hát khe khẽ
trong mồm như vẫn thường thấy ở một họa sĩ đang trút hết tâm hồn vào
công việc. Không chút e dè, chốc chốc anh lại hất bút lông ra hiệu cho cô
gái ngẩng đầu lên, khiến cuối cùng, cô gái, mệt quá, ngồi không yên chỗ,
cứ nhấp nhỏm luôn, vẻ mệt mỏi quá lắm.
— Thôi, lần đầu như thế là đủ rồi – bà khách nói.
— Ấy, một lát nữa – họa sĩ đang mải mê vẽ, vội vã giữ lại.
— Không, đến giờ rồi! Lise, ba giờ rồi, bà ta vừa nói vừa rút chiếc đồng
hồ bé tí, có sợi dây chuyền vàng mắc vào thắt lưng, rồi kêu lên – Ồ, muộn
quá rồi!
— Xin một phút tí teo nữa thôi mà – Chartkov nói với giọng năn nỉ chất
phác của một đứa trẻ con.