kỹ lại, mọi người đều thấy lời nhận xét trên là đúng. Cha tôi chạy xô lại gần
bức tranh như để tự mình kiểm nghiệm lại lời chê bai lăng mạ đó, và người
kinh hãi nhận ra rằng mình đã gắn đôi mắt của lão già cho vay nợ lãi vào
hầu hết các nhân vật trong tranh. Con mắt nhìn của những nhân vật ấy đều
có một cái gì ma quái, phá phách, đến nỗi cha tôi cũng phải rùng mình. Bức
tranh bị gạt đi, và cha tôi càng căm tức vô hạn khi nghe tin người học trò
mình đã thắng cuộc. Không thể nào tả xiết nỗi điên tức của cha tôi khi trở
về nhà. Thiếu chút nữa người đã đánh mẹ tôi, người đuổi hết con cái ra
khỏi nhà, bẻ gãy đám bút lông, giá vẽ và giật bức chân dung lão già treo
trên tường xuống, sai lấy con dao và nhóm lửa trong lò, định cắt vụn bức
chân dung ra từng mảng và vứt nó vào lửa. Vừa lúc ấy có một người bạn
bước vào, người này cũng là hoạ sĩ, một con người rất vui tính, lúc nào
cũng bằng lòng với mình, không bao giờ có những ước vọng xa xôi, làm
việc gì cũng vui vẻ, và càng vui vẻ hơn nữa khi ngồi vào bàn, đánh chén.
— Anh làm gì thế? Anh định đốt cái gì thế? – người bạn vừa nói vừa
chạy lại gần bức chân dung – Thế nào, đây là một tác phẩm ưu tú nhất của
anh kia mà! Lão cho vay lãi vừa mới chết đây mà, một trong những công
trình hoàn hảo nhất! Có thể nói anh đã chộp đúng được đôi mắt, không sai
tý nào! Chưa bao giờ có đôi mắt nào có được cái nhìn như đôi mắt anh vẽ
này.
— Này! thì xem vào lửa nó nhìn thế nào – cha tôi vừa nói vừa toan vứt
bức tranh vào lò sưởi.
— Đừng vứt, tôi van anh! – người bạn vừa kêu lên ra giữ tay cha tôi lại,
– nếu anh không nhìn được nó, thì cho tôi còn hơn.
Cha tôi lúc đầu một mực không nghe, nhưng rồi cũng nhượng bộ, và thế
là ông bạn vui tính rất mừng vì gặp dịp may, cắp bức tranh ra về.
Người bạn vừa đi khỏi là cha tôi thấy trong lòng thư thái hẳn đi. Cứ như
có ai cất đi cho hòn đá vẫn đè trĩu trên trái tim. Chính cha tôi cũng lấy làm
lạ không hiểu sao vừa qua mình lại có thể ghen tỵ, hằn học và thay đổi tính
tình như thế. Ngẫm lại việc mình đã làm, cha tôi thấy hết sức khổ não,
người thốt lên, lòng vô cùng buồn bã: “Đây là Chúa trừng phạt ta; tranh của