Cha tôi hết sức chăm chú lắng nghe và cuối cùng, hỏi lại: “Thế mà bức
tranh ấy, bây giờ người cháu anh đang giữ phải không” – “Còn đâu nữa!
Hắn ta cũng không chịu nổi nốt – ông bạn vui tính nói – Cứ như hồn lão già
đã nhập vào bức chân dung; lão từ trong khung nhảy ra đi bách bộ trong
phòng: những điều cháu tôi kể lại thật không thể nào tưởng tương được. Ví
thử chính bản thân tôi chưa được nếm mùi ít nhiều thì tôi đến cho là anh ta
hoá điên. Anh ta đã đem bán cho người chơi tranh nào đó, nhưng người này
cũng không kham nổi nốt và đã đem bán tống nó đi rồi.” Câu chuyện này
khiến cha tôi rất xúc động. Người suy nghĩ rất lung, trong lòng u uất, và
cuối cùng người đinh ninh tin chắc rằng bút vẽ của mình đã giúp tay nối
giáo cho con quỷ, và bằng cách nào đó, một phần cuộc sống của lão cho
vay lãi quả là đã chuyển vào bức chân dung, bây giờ nó quấy nhiễu hết
người này đến người khác, gợi lên trong lòng họ những dục vọng quỷ quái,
lôi kéo người nghệ sĩ ra khỏi con đường thẳng, làm nảy sinh lòng ghen tỵ
dằn vặt ghê gớm, vân vân… Sau đó, liên tiếp ba thảm hoạ, ba cái tang đột
ngột dáng xuống đầu cha tôi: tang vợ, con gái, và con trai út còn nhỏ tuổi.
Người cho đó là hình phạt của Chúa và quyết định xa lánh cuộc đời phồn
hoa. Tôi vừa tròn chín tuổi thì cha tôi gởi tôi theo học trường hoạ; người
trang trải nợ nần rồi đến ở một tu viện hẻo lánh và, ít lâu sau chịu lễ gia
nhập dòng tu sĩ. Ở tu viện, với nếp sống khổ hạnh, và tinh thần tuân thủ hết
sức triệt để những quy chế của tu viện, cha tôi đã khiến cho cả dòng tu phải
thán phục. Cha bề trên cũng không muốn nài ép. Cha tôi tự ý hết sức làm
cho cuộc sống khắc khổ của tu viện càng thêm khắc khổ đối với mình. Cuối
cùng, người thấy ngay cuộc sống như vậy vẫn chưa đủ, vẫn còn êm dịu
quá. Sau khi được cha bề trên ban phép lành, người đi đến một nơi hoang
vắng để sống hoàn toàn một mình. Người lấy cành cây dựng một túp lều,
ăn chỉ toàn rễ cây song, ghè lưng khuân những tảng đá lớn hết chỗ này sang
chỗ khác, đứng im một chỗ từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, miệng
không ngớt lời cầu nguyện. Tóm lại, cha tôi tự ý nghĩ ra đủ cách để đày đoạ
thể xác, bắt mình phải chịu sự hy sinh đến cực độ, hoạ chăng chỉ có thể tìm
thấy trong cuộc đời của các thánh. Cứ như vậy, suốt mấy năm ròng, cha tôi
làm cho thân thể mình kiệt quệ đi, đồng thời, bằng những lời cầu nguyện có