Paul Jacques Bonzon
Bức chúc thư bằng mật mã
Dịch giả: DOÃN ĐIỀN
Chương XV
BUỘC PHẢI THÚ NHẬN
Người đàn ông lèn cứng trong cái giành bằng miên liễu, phải đến ba người
mới kéo ra được. Vẻ mặt hắn ngây ngô khó tả.
Ma-đi sửng sốt, thì thầm với Ti-đu:
- Sác-chi-ê! Ai mà ngờ được. Hoá ra hắn có cúm kiếc gì đâu. Ôi! Chiều qua
hắn diễn kịch giỏi thế!... Mà hắn đã đóng kịch ngay ngày đầu tiên với bà
chủ quán ăn về trạng thái suy nhược thần kinh!... Giỏi đấy chứ!
Toàn thân bị tê dại, hắn lảo đảo trên đôi chân run run, chuệnh choạng, đôi
mắt cúp xuống.
- Không cần phải hỏi anh đang làm gì trong cái hòm này! - Viên thượng sĩ
nói - Đúng anh là thủ phạm rồi, chẳng phải chối cãi gì nữa. Trong khi tôi
đang khám xét ở phòng kia thì anh chuồn chứ gì, và anh đã thấy cảnh sát ở
bên dưới... Giấy tờ của anh đâu, đưa đây?
Sác-chi-ê rút trong ví ra giấy căn cước, một cái thẻ mà tính xác thực cần
phải được thẩm tra lại.
- Anh ở Buốc-giơ?
Sác-chi-ê thừa nhận bằng cái gật đầu.
- Trong khi đó thì chiếc xe con của anh lại đăng ký tại Lo-giê-rơ... một
chiếc ô tô lấy cắp à?
Không có câu trả lời.
Một sự im lặng đầy chờ đợi căng ra dưới những chiếc xà nhà của phòng áp
mái... Sự im lặng bất thần phá vỡ bởi tiếng sủa vui vẻ của con Ka-phi khi
nghe có tiếng động ở bên dưới.
- Các bạn của tôi đấy! - Ma-đi nói.
Nha-phơ-rông cùng con Ka-phi đi xuống cầu thang đón họ. Bít-xtếck và
Tông-đuy khệ nệ khiêng chiếc hộp bích quy lên. Tông-đuy vã mồ hôi. Cậu
nhét chiếc mũ nồi vào túi quần. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên chiếc sọ