dừa trụi tóc... Lần này thì không phải là những giọt nước mưa...
- Đặt xuống! - Bít-xtếck mệt nhọc nói.
Chiếc hộp chạm mạnh xuống sàn cùng với tiếng động nặng nề trầm đục
làm rung chuyển cả phòng áp mái.
- Thưa ông... Thưa ông chỉ huy… - Gămbađu nói lắp bắp - Để tôi mở. Nó
là của tôi. Đây là gia tài thừa kế của tôi mà chú tôi để lại.
Gămbađu luống cuống, co những ngón tay lại trên chiếc nắp đóng chặt như
lúc đầu. Cuối cùng thì anh đã bật nó ra được.
- Vàng! - Anh nói to - Ông xem, đây là vàng!
Viên thượng sĩ cầm một thỏi nhấc lên nhấc xuống để ước lượng nặng nhẹ,
đưa gần mắt tìm xem cái dấu bảo đảm.
- Đúng! Vàng thật! Cả một gia tài!
- Gia tài của tôi! - Gămbađu khẳng định... Nó là của tôi, đúng vậy chứ?
Viên thượng sĩ không trả lời, ông nhẹ nhàng đẩy Gămbađu ra để nói với
Sác-chi-ê:
- Không phải ngẫu nhiên mà anh thấy hộp vàng này chôn trong một đám
ruộng? Anh đến Mô-bơ-rắc chính là nhằm chiếm đoạt số tài sản này.
Sác chi-ê nhíu đôi lông mày để tìm một lý do chối cãi.
- Tôi không rõ tại sao ông lại buộc cho tôi - hắn nói bằng giọng không có gì
là của một người đang mắc bệnh cúm - Tôi trốn lên đây là vì một lý do
khác... Tôi đã nhận ra điều đó; tôi không có thẻ màu xám sử dụng xe. Xe
này là của tôi mượn.
- Ồ không! - Ti-đu nói xen vào - Có thể là ông đã ăn cắp chiếc xe này.
Nhưng không phải chỉ có thế. Tại sao ngày nào ông cũng lượn đi lượn lại ở
bờ hồ cạn nước?.. Ông đã đánh vào đầu người bạn của chúng tôi... và khi
chạy trốn ông đã để mất một chiếc ủng dưới bùn... Chiếc ủng này đã phản
lại ông... và chiếc ủng còn lại kia, trên nóc tủ của phòng ông ở... Chính ông,
đêm qua đã trói Gămbađu trong khu đổ nát của làng cũ chìm dưới lòng hồ...
cũng như ông đã quật ngã và trói anh ấy cách đây mấy hôm trong lán của
anh ấy để chiếm đoạt bài thơ Ca ngợi mặt trăng.
- Ca ngợi mặt trăng. - Viên thượng sĩ nhắc lại - Cái đó có ý nghĩa như thế
nào?