Anh biết mà, tôi tin Có Thể bà ta đã giết người. Nếu anh quá vui vẻ đi mà
nói những việc như thế, không ai Sẽ tin anh đâu, phải không? mặc dù rất
thú vị, phải không?
- Bà nghĩ bà đã giết ai nào?
- Nếu tôi biết thì đã phước. Có lẽ người chồng chăng? Không biết ông ta là
ai hay ông như thế nào. Lần đầu chúng tôi biết bà là một quả phụ. Ông
thêm vào với một tiếng thở dài. Rất tiếc nghe về dì Ada. Không đọc tin
trong báo. Nếu đọc được tôi đã mua hoa. Một bó hoa hồng hay hoa gì đó.
Loại hoa con gái thường mang trên bộ đồ dạ hội của họ. Một bó những nụ
hồng đính trên vai một chiếc áo dài dạ hội. Rất đẹp. Tôi nhớ lại dì Ada có
một bộ đồ dạ hội - có phần màu hoa cẩm tú cầu, tím nhạt. Màu tím xanh và
cô mang trên vai nụ hồng. Một lần cô có cho tôi một nụ. Dĩ nhiên, chúng
không thật. Nghệ thuật thôi. Tôi giữ nó một thời gian dài - hàng năm. Tôi
biết. Ông thêm vào, bắt gặp ánh mắt Tommy. Làm anh cười khi nghĩ đến.
Tôi bảo anh này, gã trai của tôi ạ, khi anh thật sự già và hay Cười như tôi
này, một lần nữa anh nhạy cảm cho coi. Tôi cho là tốt hơn mình nên ra về
và trở lại hoạt động nghệ thuật của màn trình diễn kì khôi này. Khi anh về
nhà gởi lời thăm tận tình đến bà T. giùm tôi.
Trong chuyến xe lửa ngày hôm sau, Tommy hồi tưởng lại cuộc nói chuyện
này, mỉm cười thử hình dung lại bức tranh bà dì đáng gờm của mình và vị
Thiếu Tướng dữ dằn trong thời son trẻ của họ.
- Mình phải bảo Tuppence chuyện này mới được. Nó làm cô cười mất,
Tommy nói. Mình tự hỏi Tuppence đang làm gì trong khi mình đi xa đây?
Anh mỉm cười một mình.
Anh chàng Albert trung thành mở cửa với một nụ cười rạng rỡ.
- Vui mừng được găp lại ông, thưa ông.