- Có sợ chứng lên sởi - nhưng ổn rồi. Bác sĩ nói đó chỉ là đám mụn nhỏ như
hạt đậu trên da.
- Tốt, Tommy nói. Anh đi lên lầu, huýt sáo một điệu. Anh vào phòng tắm,
cạo râu rửa mặt, từ đó rảo bước vào phòng ngủ và nhìn quanh. Nó có cái vẻ
kì dị của một số phòng không người ở khoác lên khi người chủ vắng bóng.
Bầu không khí lạnh lẽo và xa lạ. Mọi vật ngăn nắp hết sức tỉ mỉ và sạch sẽ
hết sức tỉ mỉ. Tommy có cảm giác thất vọng mà một con chó trung thành có
thể có. Nhìn quanh mình, anh nghĩ như là Tuppence chưa bao giờ có mặt
cả. Không có bột phấn chảy tràn ra, không có sách ném mở với cái gáy xoè
ra.
- Thưa ông.
Đó là Albert, đang đứng trong lề cửa.
- Cái gì?
- Con đang lo về con gà.
- Qủy tha ma bắt con gà,Tommy nói. Hình như con gà ngự trị trong óc mày
vậy.
- Con bắt nó để ông và cô không muộn hơn 8 giờ. Không trễ quá 8 giờ, con
muốn nói ngồi vào bàn đấy.
- Tao đáng lẽ phải nghĩ đến điều ấy, Tommy nói, nhìn đồng hồ tay lần nữa.
Chúa ơi, gần 9 giờ kém 25 rồi.
- Phải, thưa ông. Và con gà -
- Nói tiếp đi, mày lấy con gà ra khỏi lò nướng và tao với mày sẽ ăn nó.
Phục vụ Tuppence đủ rồi. Thật ra là trở về ngay trước bữa tối mới phải!