tai nạn - rồi với tiếng thở dài nhẹ nhõm anh nhớ lại Dr. Murray là bác sĩ
chuyên chăm sóc người già tại Sunny Rigde. Có lẽ, có cái gì đó liên can
đến những hình thức lễ tang của dì Ada. Là đứa trẻ thật sự ở vào tuổi minh,
Tommy ngay lập tức tin chắc rằng hẳn là vấn đề của hình thức này hay hình
thức khác- một cái gì anh đã kí nhận, hoặc Dr. Murray phải kí nhận.
- Xin chào, ông nói, Beresfold nghe đây.
- Tôi vui bắt được anh. Tôi hi vọng anh nhớ tôi chứ. Tôi chăm sóc dì anh,
cô Fanshawe.
- Tất nhiên tôi nhớ. Tôi có thể làm gì giúp?
- Thật sự tôi cần trao đổi vài lời với anh một lúc nào đó. Tôi không biết
chúng ta có thể sắp sếp một cuộc gặp gỡ được không, có lẽ một hôm nào đó
trong thành phố?
- Tôi mong thế, vâng. Hoàn toàn dễ thôi. Nhưng - è - è - cái gì đó ông
không thể nói qua điện thoại được sao?
- Tôi không thích nói qua điện thoại. Không vội ngay được. Tôi không nói
láo là có nhưng - nhưng tôi muốn có một buổi chuyện gẫu với anh.
- Không có gì sai lầm chứ? Tommy nói, và tự hỏi tại sao anh lại hỏi cách
đó? Tại sao có cái gì sai lầm?
- Thật sự thì không. Có lẽ tôi đã quan trọng hoá vấn đề. Có thể. Nhưng có
những bành trướng hơi kì lạ tại Sunny Ridge.
- Không có gì liên can đến bà Lancaster chứ?
- Bà Lancaster? Vị bác sĩ hình như ngạc nhiên. Ô không. Bà ấy rời khỏi đây
cách đây một thời gian. Thật sự, trước khi dì anh mất. Đây là một chuyện
hoàn toàn khác.