- Tôi không cần bông hồng trong phòng một người bịnh. Dậy lên tất cả mùi
oxyen.
- Tôi sẽ đặt nó trong một cái lọ hoa cho me. Cô Packard nói.
- Cô đừng làm chi hết. Cô phải biết lúc này tôi hiểu mình muốn gì chứ.
- Hình như tình trạng sức khoẻ dì tốt, dì Ada à. Có cơ may điều chỉnh được
đó, cháu dám nói thế. Beresford nói.
- Có thể anh đánh giá đúng. Anh muốn gì bằng cách xưng là cháu trai của
tôi? Anh nói tên anh là gì kia? Thomas hả?
- Dạ. Thomas hay Tommy.
- Chưa bao giờ nghe tên anh cả. Ta chỉ có một cháu trai hắn tên là William.
Bị giết trong chiến tranh vừa qua. Việc ấy cũng tốt. Nếu còn sống hắn còn
tệ hơn. Ta mệt. Dì Ada nói rồi tựa lưng vào gối và quay về phía cô
Packard.' 'Đem họ đi. Lẽ ra cô không nên để người lạ vào phòng tôi.
- Tôi nghĩ một cuộc viếng thăm ngắn ngủi dễ thương có thể làm me vui lên.
Cô Packard thản nhiên.
Dì Ada buông một tiếng cười khẩy thô tục.
- Đươc rồi, Tuppence vui vẻ nói. Tụi cháu sẽ đi. Cháu để bông hồng lại. Có
thể dì sẽ thay đổi ý kiến về chúng. Đi nào, Tommy. Cô quay về hướng cánh
cửa.
- Tạm biệt, dì Ada. Cháu rất tiếc dì không nhận ra cháu.
Dì Ada im lặng cho đến khi Tuppence đi khuất ngoài cánh cửa với cô
Packard và Tommy theo sau cô.