giống như một người đàn ông quá lịch lãm không thể để cho thì giờ của
mình bị phí phạm bởi một cuộc điều tra như Tommy vừa mới làm.
Tommy suy nghĩ, nhưng cũng vậy thôi, Ta Không Ưa Eccles. Anh nhớ lại
những kí ức lờ mờ về quá khứ, những người khác mà anh vì một lí do nào
đó không thích. Những linh cảm thông thường này - vì tất cả đều là những
linh cảm - có lí. Có lẽ nó giản dị hơn. Trong đời bạn nếu bạn có khá nhiều
giao dịch buôn bán với những người nổi tiếng, bạn có một cảm giác về họ,
cũng như một chuyên gia đồ cổ - lập tức biết ngay sở thích và vẻ ngoài và
linh cảm sự làm giả trước khi bắt tay thử nghiệm và khảo sát mang tính
chuyên nghiệp. Sự kiện đúng là Sai Lầm. Bức tranh cũng Sai lầm. Tin chắc
như thế với một thủ quỹ trong một ngân hàng họ cung cấp một tờ giấy bạc
giả mạo hạng nhất.
"Hắn nói nghe có lí; Tommy nghĩ. Hắn trông có lí, nghe hắn nói có vẻ có lí,
nhưng có khác gì - ". Anh điên cuồng vẫy một chiếc tắc xi chiếc xe tặng
anh một cái nhìn trực diện lạnh lẽo, tăng tốc và đi mất. 'đồ con lợn,' Tommy
nghĩ.
Mắt anh láo liên nhìn ngược xuôi đường phố, tìm một chiếc xe sắn lòng
giúp đỡ. Một số lớn người đang đi bộ trên hè đường. Một vài người vội vã,
một vài người rảo bước, một người đàn ông vừa tách khỏi anh băng qua
đường đang nhìn chăm chăm một tấm bảng đồng. Sau một cuộc kiểm tra kĩ
lưỡng, anh nhìn quanh và đôi mắt Tommy mở to một chút. Anh biết khuôn
mặt đó. Anh nhìn người đàn ông đi bộ xuống cuối con đường, ngừng lại,
quay lại và đi bộ trở lại. Một người ra khỏi toà nhà phía sau Tommy; ngay
lúc đó người đàn ông phía đối diện tăng tốc một chút, vẫn tiếp tục đi bộ
phía bên kia đường nhưng vẫn giữ cước bộ với người đàn ông đã ra khỏi
cửa. Người đàn ông đã ra khỏi cửa nhà Messrs. Partingdale, Harris,
Lockeridge và cánh cửa của Partingdale là, Tommy nghĩ, trông phía sau
hình người thụt lùi của ông ta, hầu như đoan chắc là ông Eccles. Cùng lúc