đó một chiếc tắc xi rề qua mời mọc vui vẻ, lái dọc theo. Tommy đưa tay
lên, chiếc tắc xi trờ đến, anh mở cửa leo vào.
- Đi đâu?
Tommy lưỡng lự một chút, nhìn cái gói. Định cho một địa chỉ anh đổi ý và
nói,' 14 Lyon'.
Mười lăm phút sau anh đến nơi. Sau khi trả tiền tắc xi anh rung chuông và
hỏi ông Ivor Smith. Khi anh đi vào một căn phòng ở tầng hai, một người
đàn ông đang ngồi ở cái bàn nhỏ đối diện cửa sổ, quay ngoắt lại và nói với
sự ngạc nhiên mơ hồ.
- Chào, Tommy, không tưởng được chuyện gặp anh. Lâu lắm rồi. Anh đang
làm gì ở đây thế? Chỉ lái xe một cách thoải mái để tìm bạn sao?
- Không hoàn toàn tốt như thế đâu, Ivor.
- Vậy tôi tưởng anh đang về nhà sau hội nghị?
- Vâng.
- Và nhiều chuyện thông thường để hội đàm, tôi tưởng thế? Không có kết
luận và không có gì ích lợi để nói cả.
- Đúng. Và tuyệt đối phí phạm thời gian -
- Đa số lắng nghe lão già Bogie Waddock khoác lác, tôi nghĩ vậy. Một
người rất tẻ nhạt. Càng năm càng tệ.
- Ồ! -
Tommy ngồi xuống cái ghế được đẩy về phía anh, nhận một điếu xì gà, và
nói.