lang cho qúy bà, phòng ăn lộng lẫy, phòng khiêu vũ, khoảng mười bốn
phòng ngủ, và một lần đã - hay tôi sẽ tưởng tượng - một nhóm mười bốn
người hầu cận để trông coi ngôi nhà.
- Vọng âm của ông có vẻ như không bao giờ ông thích nó.
- Tôi không bao giờ yêu ngôi nhà đó. Tôi là một mối bất hoà của cha tôi.
Ông là một kĩ nghệ gia rất thành công. Ông hi vọng tôi sẽ nối gót ông. Tôi
không. ông cư xử với tôi rất tốt. Ông cho tôi một lợi tức lớn, hay tiền trợ
cấp lớn - như người ta thường gọi - và để tôi đi đường tôi.
- Tôi nghe nói ông là một nhà thực vật học.
- Phải, đó là một trong những món thư giãn lớn nhất của tôi. Tôi thường đi
kiếm hoa dại, đặc biệt tại Balkans. Cô đã từng đến Balkans kiềm tìm hoa
dại chưa? Đó là một nơi chốn tuyệt vời cho hoa rừng.
- Nó vang âm rất quyến rũ. Rồi ông thường trở về sống ở đây?
- Tôi không sống ở đây trong rất nhiều năm nay. Thật ra, tôi không bao giờ
sống ở đây từ khi vợ tôi chết.
- Ô, Tuppence nói, bối rối nhẹ nhàng. Ô, tôi rất - tôi xin lỗi.
- Đến nay là một thời gian khá lâu rồi. Cô ta chết trước chiến tranh. Vào
1938. Cô là một phụ nữ rất đẹp, ông nói.
- Ông có còn bức tranh nào của bà trong nhà ông ở đây không?
- Không, căn nhà trống. Tất cả đồ đạc, tranh ảnh và đồ vật được gởi đi để
bán. Chỉ có một phòng ngủ một phòng làm việc và một phòng ăn nơi các
đại diện của tôi đến, hoặc tôi đến nếu tôi phải xuống đây và xem bất cứ
công việc kinh doanh bất động sản nào.
- Ngôi nhà không bao giờ bán sao?