- Không. Có một số câu chuyện về việc khuyếch trương đất đai ở đây. Tôi
cũng không có cảm tưởng chi về nó. Cha tôi hi vọng ông đang khởi sự một
thứ thế lực phong kiến. Tôi kế tục cha tôi và con tôi kế tục tôi và vân vân
và vân vân. Ông ngưng lại một phút rồi nói, nhưng Julia và tôi không có
đứa con nào.
- Ô, Tuppence mềm mỏng nói, tôi hiểu.
- Vì vậy không có cái gì để đến đây cả. Thật sự tôi ít đến lắm. Bất cứ
chuyện gì cần được giải quyết ở đây Nellie Bligh làm cho tôi. Ông cười với
cô. Cô ấy là nữ thư kí tuyệt vời nhất. Cô ta còn tham gia công việc kinh
doanh của tôi và các việc tương tự.
- Ông không bao giờ xuống đây và ông không cần bán nó? Tupennce nói.
- Đó là lí do rất hay tại sao không bán, Sir Philip Starke trả lời.
Một nụ cười yếu ớt thoảng trên những nét khổ tu.
- Có lẽ sau rốt tôi thật đã có thừa hưởng ý thức kinh doanh của cha tôi. Đất
đai, khỏi phải nói, đang phát triển cái giá trị vô hạn của nó. Nó là tiền đầu
tư tốt hơn nếu tôi bán nó. Đánh giá cao mỗi ngày. Một ngày nào đó, ai biết
không, chúng tôi sẽ có một thị trấn mới to lớn được xây dựng trên miếng
đất này.
- Rồi ông sẽ giàu?
- Rồi tôi sẽ là một người giàu hơn tôi hiện tại. Và tôi cũng đủ giàu rồi. Sir
Philip nói.
- Hầu hết thời gian ông làm gì?
- Tôi du lịch, và tôi thích thú London.Tôi có một phòng tranh ở đó. Nhân
tiện nói luôn tôi là một người buôn tranh. Tất cả các công việc này đều thú