- Ô có, bà Tommy, có rất nhiều.
- Ông Eccles thì thế nào?
- Ivor mỉm cười. Tôi nghĩ, sự trừng phạt sẽ qua mặt ông Eccles rất nhanh.
Còn nữa, tôi sẽ không trông cậy vào ai. Hắn là một gã đàn ông bao phủ
những dấu vết của mình với một thiên tài không thể tin được. Đến mức mà,
người ta tưởng tượng thật sự không hề có một dấu vết nào hết. Đầy suy tư
ông nhỏ nhẹ thêm vào, một nhà điều hành vĩ đại, một tay tổ chức giỏi.
- Tối qua - Tuppence bắt đầu, rồi lưỡng lự - tôi có thể hỏi vài câu không?
- Em có thể hỏi, Tommy bảo vợ. Nhưng đừng trông cậy vào việc kiếm bất
cứ câu trả lời thoả đáng nào ở đây từ Ivor.
- Sir Philip Starke, Tuppence nói - Vai trò của ông ta trong đó là gì? dường
như ông ta không thích hợp với khả năng một tội phạm - trừ phi ông ta là
loại người -
Cô dừng lại, nhanh chóng gẫm lại một cuộc hội kiến với bà Coplegh về
những mối nghi ngờ điên dại những kẻ giết trẻ em -
- Sir Philip Starke đóng vai trò như một nguồn suối thông tin rất có giá trị,
Ivor Smith nói. Ông là điền chủ lớn nhất trong những miền đất này - và
trong những miền khác của nước Anh.
- Tại Cumberland?
- Ivor Smith nhìn Tuppence sắc sảo. Cumberland? Tại sao cô lại nhắc đến
Cumberland? Bà biết gì về Cumberland, bà Tommy?
- Không có gì. Vì lí do nào đó nó chỉ thoảng qua trí tôi. Cô cau mày có vẻ
bối rối. Và một cây hồng màu đỏ sọc trắng chạy dọc theo hông một ngôi
nhà - một trong những loại hồng lỗi thời.