cô ta tự xưng là bà Johnson. Nhưng cô ấy không bao giờ lấy chồng cả. Cô
là một phụ nữ chưa chồng bình thường.
Từ phía dưới âm thanh một tiếng gõ cửa vọng lên.
- Bạn thân mến, chắc phải là gia đình Perry trở về sớm. Tôi không có ý họ
lại trở về ngay như thế.
Tiếng gõ cửa tiếp tục.
- Có lẽ chúng ta phải để họ vào, Tuppence gợi ý.
- Không, chúng tôi không làm vậy. Bà Lancaster nói. Tôi không thể chịu
được ngươi ta cứ xen vô như vậy. Chúng mình sẽ có một cuộc chuyện trò
dễ chịu ở đây, phải không? Tôi nghĩ chúng mình sẽ ở lại đây - ồ bạn ơi, bây
giờ họ đang gọi dưới cửa sổ. Hãy nhìn ra xem ai đó nào.
Tuppence bước tới cửa sổ.
- Đó là ông Perry, cô nói.
Từ phía dưới, ông Perry la hét.
- Julia! Julia!
- Xấc láo, tôi không cho phép con người như Perry gọi tên thánh của tôi
như thế. Không, thật thế. Đừng lo, bạn. Bà ta thêm. Ở đây chúng ta hoàn
toàn an ổn. Và chúng mình có thể có một cuộc nói chuyện nhỏ dễ thương.
Tôi sẽ nói cho bạn biết về tôi - thật sự tôi có một cuộc đời rất đáng sống -
đầy biến cố - Đôi khi tôi nghĩ tôi phải viết ra. Tôi bị lẫn lộn. Tôi là một cô
gái hoang dã, và tôi bị lẫn lộn với - thật ra chỉ là một băng tội phạm thường.
Không có lời nào cho nó. Một số tên rất không ai ưa. Nhắc cô, Có một vài
người dễ thương. Giai cấp khá tốt.
- Cô Bligh?