- Không, không, cô Bligh không bao giờ dính líu đến tội ác. Không phải
Nellie Bligh. Ô, không, cô ấy rất thánh thiện, cô biết đấy. Ngoan đạo. Chỉ
có thế. Mà có nhiều hướng tôn giáo khác nhau. Có lẽ cô biết rồi, phải
không?
- Tôi cho là có nhiều giáo phái khác nhau. Tuppence gợi ý.
- Phải, có, cho những người bình thường. Nhưng lại có những người khác
bên cạnh những người bình thường. Có một số người đặc biệt, chịu những
điều khiển đặc biệt. Có những tổ chức đặc biệt. Cô có hiểu những gì tôi
muốn nói không, bạn thân mến?
- Tôi không nghĩ tôi làm vậy, Tuppence nói. Bà không nghĩ chúng ta phải
để cho gia đình Perry vô sao? Họ đang lúng túng kìa -
- Không, chúng tôi sẽ không để cho gia đình Perry vào. Không cho đến khi
- không cho đến khi tôi kể cho cô nghe tất cả về chuyện đó. Cô không được
sợ hãi, bạn thân ạ. Tất cả hoàn toàn - hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn vô hại.
Không hề có đau đớn. Chỉ giống như sắp lên giường ngủ. Không xấu xa
chi.
Tuppence nhìn bà ta chằm chằm, rồi cô nhảy lên đi về phía cánh cửa trong
tường.
- Cô không thể ra ngoài hướng đó. Bà Lancaster nói. Cô không biết cái then
cài ở đâu. Đó không phải cái nơi cô nghĩ. Chỉ tôi mới biết thôi. Tôi biết tất
cả những bí mật của chỗ này. Tôi sống ở đây với bọn tội phạm khi tôi còn
là một cô gái cho đến khi tôi trốn chạy và được cứu vớt. Cứu vớt đặc biệt.
Đó là những gì được định rõ cho tôi - chịu tội cho tôi - đứa trẻ, cô biết
không - tôi giết nó. Tôi là một vũ công - tôi không cần một đứa con - trên
đó, trên tường đó - là bức tranh của tôi - như một vũ công -
Tuppence nhìn theo ngón tay chỉ. Trên tường treo một bức sơn dầu, vẽ toàn
thân, một thiếu nữ trong bộ đồ sa tanh trắng để lại với truyền thuyết'