thế nó phải chết. Thình lình bà quay lại bước về phía Tuppence tay cầm li
sữa và mỉm cười khuyến khích.
- Uống đi, bà nói, uống đi.
Tuppence ngồi im lặng trong một phút, rồi cô nhảy bổ đến cửa sổ. Chụp
một cái ghế, cô đập vỡ cửa gương. Cô đưa đầu ra ngoài cửa hét lên:
- Cứu! Cứu!
Bà Lancaster cười. Bà đặt cái li xuống một cái bàn nhỏ và dựa lưng vào
trong ghế ngồi của mình và cười.
- Cô mới ngu ngốc làm sao. Cô nghĩ sẽ ai sẽ đến? Cô nghĩ ai Có Thể đến?
Họ phải đập vỡ cửa lớn xuống, họ phải xuyên qua bức tường đó và lúc đó -
có những sự việc khác, cô biết rồi đấy. Không cần phải sữa. Sữa là cách dễ
dàng nhất. Sữa và coca thậm chí trà. Vì con Moody tôi bỏ trong coca - nó
thích uống coca.
- Thuốc phiện sao? Làm thế nào bà kiếm được?
- Ồ, cách đó dễ thôi. Một người đàn ông tôi chung sống cách đây nhiều
năm - ông ta bị ung thư - bác sĩ cho tôi liều cung cấp cho ông - tôi có trách
nhiệm giữ - các liều thuốc khác nữa. Sau này tôi nói đã ném chúng đi hết
rồi - nhưng tôi giữ chúng, và những liều thuốc khác và thuốc an thần nữa -
tôi nghĩ một ngày nào đó chúng sẽ trở nên có ích - và chúng có ích thật - tôi
còn có một liều dự trữ - tự tôi không bao giờ dùng - tôi không tin. Bà ta đẩy
li sữa về phía Tuppence - Uống đi, nó là cách dễ chịu nhất. Cách khác - cái
phìền là, tôi không thể nắm chắc chỗ tôi cất.
Bà ta đứng lên bắt đầu đi quanh phòng.
- Tôi để nó ở đâu? Tôi ở đâu đây? Bây giờ tôi quên việc tôi đang trở nên
già.