- Mày biết tên của tao à. Nhưng bây giờ tao nhấn chìm cái tên đó rồi. Ta trở
thành một kẻ giết người của chúa. Đó là ý muốn của chúa mà tao phải giết
mày. Để cho mọi điều yên ổn. Mày đã hiểu điều đó chưa? Mày hiểu, sự
việc ổn thôi.
Bây giờ Tuppence bị ép dựa vào bên hông của một cái ghế bành lớn. Với
một cánh tay bà Lancaster nắm lấy cô tựa vào cái ghế, và áp lực tăng lên -
không thể thối lui được nữa. Trong bàn tay phải cuả bà Lancaster mũi dao
găm nhọn hoắt đến gần.
Tuppence nghĩ, 'mình không được sợ hãi - mình không được sự hãi-'Nhưng
theo sau điều đó là sự hiện diện của cái dao nhọn,'Nhưng ta phải làm gì
đây?' Sự vùng vẫy thì không có hiệu lực.
Rồi nỗi sợ hãi vẫn đến - cùng một nỗi sợ hãi sắc bén và lần đầu tiên đã biểu
thị tại Sunny Ridge-
'Có phải đứa trẻ tội nghiệp của cô không?'
Đó là lời cảnh báo đầu tiên - nhưng cô đã hiểu sai- cô đã không biết đó là
một lời cảnh báo.
Mắt cô ngắm nhìn lưỡi thép đang đến gần nhưng khá xa lạ nó không phải là
một thứ kim loại lấp lánh và sự hăm doạ của nó làm cô sợ hãi trong một
tình thái tê liệt; khuôn mặt ở trên nó - đó là khuôn mặt đang mỉm cười hoà
nhã của bà Lancaster - nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn - một người đàn bà
đang đuổi theo thử nghiệm đã tự chỉ định cho mình, với sự sáng suốt dịu
dàng.
Mụ không có vẻ điên khùng, Tuppence nghĩ - điều đó quá khủng khiếp - tất
nhiên mụ không điên, bởi vì theo suy nghĩ riêng thì mụ thánh thiện. Mụ là
một người hoàn toàn bình thường, sáng suốt - đó là cái mụ ta nghĩ - ô
Tommy, Tommy, em đã vướng vào chuyện gì thế này?