Sự chóng mặt và bóng tối tràn ngập con người cô. Những cơ bắp giãn ra -
nơi nào đó có tiếng đập vỡ cửa kính lớn. Nó đẩy cô đi xa, vào trong bóng
tối và vô thức.
- Tốt rồi - bà đang quay lại - uống cái này đi, Bà Beresfold.
Một cái li ấn vào môi cô - cô chống lại dữ dội - sữa tẩm thuốc độc - ai đó
đã nói thế một lần - một cái gì đó về 'sữa tẩm độc?' Cô sẽ không uống sữa
tẩm độc...Không, không phải sữa - một mùi vị hoàn toàn khác -
Cô nhẹ người, môi cô mở ra - cô nhấp một ngụm -
- Brandy, Tuppence nói, công nhận.
- Hoàn toàn đúng! Tiếp đi - ngụm nữa nhé -
Tuppence lại nhấp. Cô dựa lưng vào gối, nhìn những cái xung quanh. Đỉnh
một cái thang phô ra qua cửa sổ. Trước cửa sổ có một đống gương vỡ trên
nền nhà.
- Tôi nghe tiếng kính vỡ.
Cô đẩy li brandy ra và mắt cô dõi theo cánh tay và bàn tay đến khuôn mặt
của người đàn ông đang cầm nó.
- El Greco, cô nói.
- Xin lỗi.
- Không hề gì.
Cô nhìn quanh phòng.
- Bà ấy ở đâu - bà Lancaster, tôi muốn nói?
- Bà ấy - đang nghỉ - trong phòng kế bên -