- Tôi hiểu. Nhưng cô không chắc những gì cô hiểu. Cô sẽ hiểu nhanh ngay
sau đó. Còn bây giờ trong một lúc chỉ có một ý tưởng vụt đến -
- Sir Philip Starke. Cô nói giọng chậm rãi đầy hồ nghi. Đúng không?
- Vâng - tại sao cô nói El Greco?
- Đang chịu đựng.
- Tôi xin lỗi.
- Bức tranh - tại Toledo - hay tại Prado - tôi nghĩ thế cách đây đã lâu. Cô
nghĩ về nó - làm một cuộc khám phá - Tối qua. Một cuộc họp bạn - tại nhà
cha mục sư giáo xứ -
- Cô đang khá lên rồi, ông ta khuyến khích.
Dù sao, dường như rất tự nhiên, ngồi ở đây, trong căn phòng này với mảnh
gương vỡ trên sàn nhà, nói chuyện với người đàn ông này - với khuôn mặt
đau khổ -
- Tôi phạm một sai lầm - tại Sunny Ridge. Tôi nhầm lẫn tất cả về bà ta - tôi
sợ hãi, rồi thì - một - làn sóng sợ hãi - nhưng tôi đánh giá sai - Tôi không sợ
bà ta - tôi sợ cho cô - tôi nghĩ một cái gì đó sắp xảy đến với cô - Tôi muốn
bảo vệ cô - che chở cho cô - tôi - cô nghi ngờ nhìn ông. Ông có hiểu
không? hay vang âm điên khùng?
- Không ai hiểu hơn tôi - không ai trong thế giới này.
Tuppence giật mình nhìn ông - cau mày.
- Ai - bà ta là ai? Tôi muốn nói Lancaster - bà Yorke - cái tên đó không thật
- chỉ lấy từ một cây hồng - bà là ai - bà ta ấy?
Philip Starke nói một cách khó nghe.