giải thích được trong một chừng mực nào đó người ta thích bà vì bà là một
con quỷ già. Đó là một cái gì gọi là có khả năng kiếm được chút ít niềm vui
từ cuộc sống khi người ta già và dính chặt vào Viện dưỡng lão. Chúng ta có
nên trở lại Sunny Ridgre không?
Bức thư khác đâu rồi? Lá thư từ cô Packard ấy? Vâng, nó đây rồi. Tôi để
nó chung với thư ông Rockbury. Vâng, tôi hiểu, cô ấy nói ở đó có một số
đồ đạc bây giờ thuộc về tài sản của tôi. Khi đến ở đó bà có mang theo một
ít đồ dùng. Dĩ nhiên có những tư trang cá nhân. Quần áo và đồ đạc như vậy.
Anh nghĩ một ai đó sẽ phải được chính thức chấp nhận. Thư từ và đồ đạc.
Anh là người được uỷ thác thực hiện di chúc, vì thế anh cho đó là bổn phận
của anh. Anh nghĩ chúng ta không thật sự cần món gì ở đó cả, phải không?
Ngoại trừ một bàn giấy nhỏ mà anh luôn luôn thích. Anh tin nó thuộc về
chú William già.
- Anh có thể lấy như một kỉ vật. Mặt khác, em giả thiết, ta chỉ gởi những đồ
được bán đấu giá thôi.
- Vậy anh không cần đến đó nữa.
- Còn em nghĩ em lại thích đến đó.
- Em thích thế à? Tại sao? Đối với em không phải là một điều khá buồn
chán ư?
- Sao, xem hết những đồ đạc của dì? Không, em không nghĩ thế. Em nghĩ
em tò mò. Những lá thư và đồ nữ trang cổ luôn gây sự chú ý và người ta
phải tự mình xem xét chúng, chứ không chỉ gởi chúng bán đấu giá hay để
cho người lạ xem xét tỉ mỉ. Nào, bây giờ chúng ta đi xem hết đồ vật coi thử
có cái chi ta muốn giữ lại và mặt khác trả tiền.
- Tại sao em muốn đi? Em hẳn có một lí do khác. Phải không?