- Anh thân yêu, thật khó chịu khi cưới một người họ biết quá nhiều về
mình.
- Vậy em Có một lí do khác phải không?
- Không phải là lí do thật.
- Tiếp đi, Tuppence. Em đâu có thích chi chuyện chuyển giao đồ đạc của kẻ
khác.
- Cái đó, em cho là bổn phận của mình. Tuppence quả quyết nói. Không,
chỉ có lí do duy nhất là...
- Tiếp đi, khạc ra nào.
- Em thích gặp lại - con chó nhỏ già một lần nữa.
- Sao, cái bà nghĩ có một đứa trẻ chết sau lò sưởi đó hả?
- Phải, Tuppence đáp. Em thích trò chuyện với bà ấy lần nữa. Em muốn
biết có cái gì trong kí ức bà khi bà nói tất cả những chuyện này. Có phải đó
là cái bà nhớ lại hay đó là cái bà tưởng tượng? Em càng nghĩ lại thấy
chuyện ấy kì lạ quá. Phải chăng đó là một loại chuyện kể bà viết trong trí
hay là có - thật sự có một cái gì xảy ra về một cái lò sưởi hay một đứa trẻ
chết. Cái gì làm bà ấy nghĩ rằng đứa trẻ chết có thể là con của em? Có phải
em có cái vẻ như là có một đứa con chết không?
- Anh không hiểu em trông đợi kẻ nào đó có cái vẻ như có đứa con chết
như thế nào cơ chứ. Tommy đáp. Anh không nghĩ vậy. Dù sao, Tuppence,
phận sự của mình là đi và em có thể tự mình bí mật lấy làm vui về cái tánh
tàn nhẫn của mình chứ.