Những cánh cửa tủ đứng đựng quần áo còn mở và những áo quần còn giữ
lại được xếp ngay ngắn đầu giường.
Cô thường làm gì - tôi muốn nói, nói chung người ta thường làm gì với
quần áo, đố đạc như thế này? Tuppence hỏi.
Cô Packard, lõi đời và được việc không thay đổi.
- Tôi có thể cho bà tên của một hay ba tổ chức họ rất vui có những thứ đồ
như vậy. Bà ấy cũng có một khăn quàng vai bằng lông thú với một áo
choàng chất lượng tốt nhưng tôi nghĩ cô sẽ không cần dùng? Có lẽ bà có
những hội từ thiện riêng nơi bà cần tống khứ một số đồ đạc.
Tuppence lắc đầu.
- Bà ấy có một số nữ trang. Tôi chuyển vào chỗ an toàn rồi. Bà sẽ tìm thấy
bên ngăn kéo bàn phấn bên tay phải. Tôi cất nó vào đó trước khi bà đến.
- Cám ơn cô rất nhiều. Tommy nói, về những phiền phức cô gánh lấy.
Tuppence đang nhìn chăm chăm bức tranh treo trên giá trên lò sưởi. Đó là
một bức sơn dầu trình bày một ngôi nhà màu hồng lạt đứng kề bên một con
kênh với chiếc cầu nhỏ có một nhịp hình vòm cung bắc ngang. Bên dưới
chiếc cầu nhỏ có vẽ một chiếc thuyền dựa vào bờ kênh. Đằng xa là hai cây
dương liễu. Đó là một khung cảnh nhỏ rất dễ chịu nhưng dù sao Tommy tự
hỏi vì lẽ gì Tuppence lại đứng nhìn với vẻ nghiêm trọng đến vậy.
- Thật mơ hồ. Tuppence thì thầm.
Tommy nhìn cô thắc mắc. Những sự việc mà Tuppence gọi là mơ hồ, theo
kinh nghiệm lâu năm của Tommy, không thực sự được diễn tả bằng một
tính từ như thế.
- Em muốn nói gì, Tuppence?