nương của xã hội. Tôi muốn vứt bỏ hết đám đình thần “sủng ái” ấy. -
Franxitxcô nói tiếp với một nụ cười. - Vâng, tôi muốn vứt bỏ những mẫu
người ấy trong xã hội.
Bayơ lắc đầu giận dữ:
– Anh thừa biết tôi không tán thành quan điểm ấy . Nhân vật trong bích
họa có vẻ thực hay giả, phụ thuộc vào phương pháp thể hiện của nghệ sĩ.
– Đúng thế. Nghệ sĩ chân chính vẽ theo trái tim và cảm xúc của mình.
Ông họa sĩ già không kìm nổi phẫn nộ:
– Thật quái gở. Nếu mọi nghệ sĩ đều buông thả, vẽ theo những xúc cảm
riêng thì nền hội họa chân chính sẽ nhanh chóng mất tính nhất quán trong
truyền thống, biến thành sự sao chép tản mạn của kỹ thuật ký họa đơn giản.
Nghệ thuật đòi hỏi tính khuôn phép, tính kỷ luật, sự tôn trọng và kế thừa
những nguyên tắc cổ truyền một cách nghiêm nhặt. Tiếc rằng tôi không thể
làm cho anh hiểu được trong Nghệ thuật cũng như cuộc sống, chúng ta phải
biết kế thừa tinh hoa của tiền bối.
– Điều đó rất đúng. Nhưng chúng ta cũng không được quên rằng mỗi
thời đại có cuộc sống của riêng nó. Thời đại trước đã qua, và các bậc tiền
bối đã chết cả rồi. Nghệ sĩ thời đại phải thể hiện thế giới đương thời như
chính nó, không dối trá, phỉnh nịnh.
Bayơ tức đầy hơi, tưởng như nghẹt thở. Ông ta cầm mũ và áo choàng đi
ra phía cửa, ông quay mặt nhìn lại:
– Tôi không có ý tranh luận với ông, - ông ta nói lạnh lùng. - Nếu ông
muốn thành đạt, hãy tuân thủ qui tắc. Nếu ông nuôi hy vọng được bổ nhiệm
vào chức vụ Họa sĩ Hoàng cung thì tác phẩm phải biểu thị được cuộc sống
hạnh phúc, tươi đẹp của con người. Bằng không!... Chao ôi! Tôi vẫn cho
rằng em gái tôi có lý. Những thành tựu mới đây, đã làm ông điên đầu và
mất nốt chút thiện chí ít ỏi. Ông sẽ là một người thợ vụng chỉ tạo ra những
sản phẩm bôi bác cuộc đời.
Dứt lời, ông cúi đầu chào lãnh đạm, mở cửa và đi khuất.