Nghĩ cho kỹ, điều này có vẻ lạ lùng, mâu thuẫn, một người trước nay
vốn rất hăng hái trong đấu tranh để lấp bằng hố ngăn cách giữa các giai cấp
trong xã hội, đáng lẽ phải hoan nghênh cổ vũ thì lại tỏ thái độ không tán
thành hành động mạnh bạo của một quí tộc dám có những bước vượt qua
tập tục ràng buộc của giai cấp mình. Song, giữa bầu không khí ngột ngạt
của xã hội Tây Ban Nha lúc này, anh không thể không nghĩ rằng, cho dù
tên tuổi nữ Công tước có ảnh hưởng lớn trong đám bình dân, thì việc nàng
công khai quảng cáo lý tưởng bình đẳng tự do trong hoàn cảnh này cũng là
dại dột và quá sớm. Đám khách khứa thường đến các quán rượu, các
“pôđađa” chưa được chuẩn bị sẵn sàng để hòa đồng với tầng lớp quí tộc,
cũng như các ngài “hiđangô” chưa thể nào nhập cuộc với đám dân thường.
Qua những gì mà Franxitxcô đã được đọc, anh biết nước Anh phải trải qua
nhiều thế hệ để phá bỏ bức rào ngăn cách trong xã hội. Còn người Pháp thì,
cho đến bây giờ vẫn không ngừng “nắm cổ áo nhau” tranh cãi về những
vấn đề được đặt ra trong bản Quốc ước mới, công bố về nhân quyền và dân
quyền, trong khi dân chúng chưa đủ giác ngộ để vùng dậy đấu tranh cho
những tư tưởng mới.
Franxitxcô vo tròn tờ giấy anh vừa vẽ và vứt xuống đất, vừa liếc mắt
nhìn nữ Công tước và đám tùy tùng. Anh sợ sự có mặt của nàng ở chốn này
sẽ được tuyên truyền sai lệch, và rất ngại có chuyện không may sẽ xảy ra
làm rối loạn cuộc hội ngộ này.
Tuy nhiên, anh phải công nhận nàng tỏ ra nhanh nhẹn và hoạt bát kỳ lạ.
Khi lão chủ quán Rôdát mang đến dâng một bình rượu ngọt loại thượng
hảo hạng thì nàng từ chối, đòi đưa đến loại rượu thường như mọi khách
đang dùng. Nàng ra hiệu cho những nghệ sĩ ghi-ta cứ tiếp tục chơi và vỗ
tay đánh nhịp theo điệu nhảy để khích lệ vũ nữ.
Franxitxcô nhận thấy nàng vui chơi một cách hồn nhiên chân thực;
không phải nàng đến đây chỉ là tò mò tìm kiếm những cảm giác mới lạ.
Nàng có vẻ thoải mái, tự nhiên chẳng kém gì vợ anh chàng chủ lò bánh mì
đang ngồi ở một góc quán thủ thỉ với chồng, và cũng có vẻ vui nhộn y như