lão Bayơ sẽ gạt tên anh trong danh sách ứng cử.
Rồi Giuanitô nói tiếp một cách lo âu:
– Ôi, tôi mong bà ta sẽ đi cho anh được yên thân!
– Chắc Lệnh Công nương không biết có tôi ở đây đâu.
Franxitxcô nói lẩm nhẩm trong miệng, mắt vẫn không rời anh chàng
“tôrêrô” say rượu.
Đến trước mặt nữ Công tước, anh chàng “tôrêrô” bị thải bỗng há miệng
cười sặc sụa mùi rượu, và chìa đôi bàn tay to bệ:
– Xin nhảy với tôi một bài, thưa công chúa.
Ba ngài “hiđangô” tùy tùng, cùng lúc đứng bật ngay lên trong một động
tác đều tắp. Một người trong bọn tiến lên một bước đẩy anh chàng say rượu
lại.
– Cút! - hắn ta quát lên. - Lùi lại, thằng khốn.
Giôxê gù đôi vai, cúi đầu, tư thế giống in một con bò tót, lừ lừ bước tới.
Franxitxcô ở đầu này cũng vội đứng lên. Giuanitô níu tay anh!
Giôxê nhìn viên sĩ quan rít lên:
– Mày bảo sao, thằng đạo đức giả?
Và liền ngay sau đó đã thấy viên sĩ quan quí tộc bị đánh ngã lăn trên nền
gạch. Một tiếng kêu thất thanh vang lên trong gian quán, nhưng không một
người nào muốn dây vào việc đánh lộn với anh chàng “tôrêrô” hung hãn.
Ngài “hiđangô” tùy tùng thứ hai của nữ Công tước cũng không muốn tiếp
chiến, nhưng người sĩ quan thứ ba, quan ngài “hiđangô” này, tầm vóc nhỏ
bé nhất, bất giác đưa tay nắm lấy chuôi kiếm đeo bên mình.
Trước khi hắn rút được kiếm ra khỏi vỏ, thì đã bị nắm đấm khổng lổ của
Giôxê giáng vào giữa mặt làm hắn ngã gục, nằm rên la dưới đất.
Có lẽ trong hoàn cảnh ấy, chỉ còn riêng nữ Công tước là người bình tĩnh
nhất trong quán rượu. Thản nhiên, không hoảng hốt, nàng không có vẻ
khiếp sợ cũng không tỏ dấu ghê tởm khi anh chàng “tôrêrô” say rượu sấn
đến chỗ nàng.