Franxitxcô đoán chắc hắn sẽ chộp lấy nàng, nên không kìm mình được
nữa. Bằng một giọng cương quyết, trầm nhưng đủ cho tất cả mọi người
nghe rõ, anh dằn tiếng:
– Thôi đủ rồi, Giôxê!
Anh chàng “tôrêrô” giật mình quay ngoắt ngay lại và tiến về phía
Franxitxcô với vẻ đe dọa. Còn nữ Công tước, như vừa thoát hiểm, thở ra
một cách nhẹ nhàng, nở một nụ cười khi nhận ra họa sĩ Gôya. Nhưng cơn
điên khùng của kẻ say thì không bờ bến. Hắn làu bàu:
– Cậu cũng tham gia à, Gôya?
Franxitxcô nhún vai:
– Giôxê, anh phải về nhà di. Khi nào tỉnh rượu anh sẽ khá hơn.
– Này, tớ báo trước, cậu đừng có chõ vào đây, Gôya!
Hai sĩ quan hộ vệ nữ Công tước đã lồm cồm đứng dậy và khẩn nài nàng
rời ngay khỏi nơi tồi tệ này. Nhưng nàng đưa tay ra hiệu bảo họ im lặng.
Đôi mắt long lanh, nụ cười trên môi, nàng đứng thẳng người lên để nhìn rõ
cảnh tượng lúc ấy.
Khách khứa quay vòng xung quanh, để lại ở giữa phòng một khoảng
trống rộng. Chẳng ai để ý đến những lời van xin của Rôdát. Lão sợ gãy hết
bàn ghế trong quán. Giôxê hơi lảo đảo, hắn trở nên mù quáng vì cơn điên
say; mọi người hiểu rằng, nếu có thể, hắn sẵn sàng giết chết ngay đối thủ.
Còn Franxitxcô, thái độ vẫn bình tĩnh, anh cười lặng lẽ và bảo chủ quán:
– Ông bạn đừng lo. Bàn ghế trong quán sẽ không hề gì đâu. Tôi chỉ
muốn tống cổ anh chàng “sulô” dữ tợn của chúng ta vào giường nằm mà
không cho chén bữa tối. Đơn giản thế thôi.
Giôxê chửi thề. Đàn bà, con gái quanh đấy rú lên khi trông thấy hắn rút
trong thắt lưng ra con dao nhọn sáng loáng. Giuanitô cũng vội rút dao ra và
đưa cho Franxitxcô. Nhưng anh gạt đi:
– Không, tôi không định đấu theo kiểu ấy. Ai cho tôi mượn cái “cáp”