Đông Manuen nhìn họa sĩ hồi lâu, cố giấu sự tức giận. Con người này
không nguy hiểm nhưng không phải là một thằng tồi, cần phải giám sát
chặt chẽ.
Gôya đã bình tĩnh lại, uống cạn ly rượu, đứng lên và nói nhẹ nhàng:
– Tôi rất vui lòng về cuộc, đàm thoại ngắn ngủi này. Nào, ta lại bắt đầu
vào việc.
Franxitxcô vẫn giữ xưởng vẽ riêng và để Giuanitô ở lại đấy, còn anh ở
trong Nội điện.
Người ta dành cho anh một căn lầu nhỏ bên cạnh tư thất quan Ngự giám.
Mặc dầu, những nghi thức phiền toái trong sinh hoạt cung đình đè nặng lên
cách sống, anh không thể nghĩ đến việc chuyển đi nơi khác, vì công việc
bận rộn liên miên.
Trong những dịp hiếm hoi, anh trở về căn nhà cũ, hoặc đến quán rượu
Rôdát, gặp lại bạn bè. Anh thấy họ có vẻ dè dặt, xa lánh anh. Họ nói bóng
gió, với thái độ mỉa mai, khinh thị thái độ ngoan ngoãn phục tùng của anh.
Rõ ràng họ chưa tiện thẳng thắn buộc tội anh bán mình cho Đức Vua,
Hoàng hậu và viên sủng thần. Anh thấy họ đề phòng anh; hầu hết bạn bè
anh hồi trước, nay đều gia nhập những tổ chức hoạt động của nữ Công tước
Anbơ. Còn Giuanitô, vẫn có thái độ thẳng thắn và tin cậy như trước, nói
cho anh biết là nữ Công tước không bao giờ bỏ lỡ dịp phê phán vạch mặt
anh như đối với một tên phản bội. Nàng rêu rao là anh đã chà đạp lý tưởng
chiến đấu trước kia, để cam tầm làm một kẻ nô bộc tầm thường của Triều
đình. Những lời buộc tội làm Gôya tức giận đến phát điên, nhưng xét cho
cùng, anh không thể không thấy trong đó có một phần sự thật. Anh muốn
thanh toán những ngộ nhận quá đáng với nữ Công tước, nhưng anh bỏ ngay
ý định trực tiếp đến gặp nàng tại lâu đài Công tước Anbơ, vì sợ bị từ chối
không tiếp.
Anh kiên trì chờ dịp tốt, hy vọng sẽ gặp nàng trong Nội điện. Nhưng
càng ngày, nàng càng ít vào Triều.