Tuy nhiên, cương vị dòng họ Công tước Anbơ trong Hoàng tộc, bắt buộc
nàng phải có mặt trong một số ngày lễ quan trọng. Những ngày này lại tăng
lên vào dịp bắt đầu tuần chay. Dịp may mà anh mong đợi đã đến vào buổi
tối trước ngày “thứ ba béo”
có tổ chức vũ hội trá hình trong cung Vua.
Đáng lẽ dạ hội khai mặc lúc mười giờ, nhưng vì Đức Vua khó ở nên đã
phải chậm lại một giờ.
Chẳng ai nghĩ đến việc báo lại cho nữ Công tước biết việc hoãn giờ khai
mạc, có thể vì quên, có thể vì không coi trọng nàng.
Lúc ấy Franxitxcô đứng chờ sẵn trên một bao lơn ngay phía trên Điện
thiết triều cũ, để theo dõi những nhân vật mang mặt nạ đi đến. Chợt anh
nhìn thấy nữ Công tước. Nàng tới một mình, chợt dừng lại trước cửa vào,
vẻ ngơ ngác vì thấy trong Điện vắng tanh. Nàng liền quay gót trở ra. Anh
vội cưỡi thành lan can tuột xuống, và chặn nàng lại trong dãy hành lang
hẹp.
Nữ Công tước không thể làm ngơ như không thấy anh, cũng không thể
tránh đâu được. Nàng mặc trang phục dân gian Tây Ban Nha, váy xòe rộng
có nhiều tầng riềm đăng ten, một cái khăn rộng trùm lên bộ tóc vàng sẫm.
Franxitxcô Gôya cúi đầu chào, nhưng anh chờ nàng lên tiếng trước.
Nữ Công tước nhìn anh:
– Kính chào họa sĩ Gôya, xin Xêno tránh đường cho tôi đi.
Franxitxcô không nhúc nhích.
– Đã lâu lắm, tôi chờ dịp được thưa chuyện với Lệnh công nương.
– Đáng tiếc, tôi không có thì giờ. Người ta đang chờ tôi trong dạ hội có
lẽ được tổ chức ở một cung khác.
– Dạ hội hoãn chậm lại một giờ. Vì vậy mong Lệnh công nương có thể
cho tôi thưa chuyện trong chốc lát. - Anh hầu như không còn nhìn thấy
nhan sắc tươi xinh của nữ Công tước, máu như dồn tắc lại trong các động
mạch, tâm trí bị kích thích mạnh, y hệt như mỗi lần anh đứng, trước nữ
Công tước yêu kiều này.