Nàng thì như đã nắm trong tay điều kỳ lạ có thể chuyển bại thành thắng.
Đứng thẳng người kiêu kỳ, nàng nói nhỏ nhưng giọng rất đanh:
– Tôi nghe ông đây.
Đáng lẽ đây chính là lúc anh có thể thanh minh những điều bị ngộ nhận,
phải trách oán thái độ thù địch của nàng. Bao lâu nay, anh nóng lòng chờ
đợi một cơ hội như lần gặp tình cờ này. Nhưng, đột nhiên anh lại nghĩ nếu
kêu ca oán trách thì có thể nàng sẽ không còn coi anh như một trang nam
tử, vả lại, nếu anh than thở về chiến dịch phỉ báng của nàng thì hóa ra anh
mặc nhiên công nhận những điều vu khống và phần nào lại tự làm giảm giá
trị mình đi. Anh lại cau mặt, nói bằng giọng chua chát:
– Tại sao Lệnh công nương thù ghét tôi?
– Tôi không yêu cũng không ghét ông. - Nữ Công tước trả lời, cố ra vẻ
thành thực.
– Không đúng. Lệnh Công nương đã tỏ vẻ khinh bỉ tôi, nhiều lần nguyền
rủa tôi. Theo bạn bè tôi kể lại, Công nương đã phỉ báng, bôi nhọ thanh danh
tôi khắp nơi bằng mọi cách. Nhưng tôi không muốn tin và cũng không buộc
tội Công nương trước khi được cắt nghĩa về tất cả những chuyện ấy.
– Tôi có quyền suy nghĩ theo ý riêng. - Nữ Công tước trả lời chẳng cần
biện bạch gì thêm.
Franxitxcô mỉm cười và thầm tiên đoán rằng, nếu cuộc đấu tranh cho tự
do của Tây Ban Nha phụ thuộc vào kiểu lý luận của nữ Công tước, thì nó sẽ
thất bại. Ý nghĩ ngộ nghĩnh ấy, làm anh thấy vui vui, lòng nhẹ đi và bình
tĩnh trở lại.
– Tôi không phản đối quyền tự do tư tưởng của Lệnh Công nương.
Nhưng tôi chỉ xin Công nương đừng truyền bá những vu khống xấu xa bỉ ổi
đối với bản thân tôi.
Thái độ bình tĩnh vững vàng của Franxitxcô thật khác xa thái độ nhiều
người đàn ông khác khi đứng trước mặt nàng, làm Maria Cayettana cảm
thấy bị xúc phạm. Nàng như bị kích thích khi thấy sắc đẹp không khuất