11. Đêm vũ hội trá hình – Nữ Công tước dưới bộ trang phục
“Maja” – Những người không đeo mặt nạ đã lột bỏ bộ mặt
thường ngày - “Tôi thách anh trả lời: “Anh là ai? Một người
Tây Ban Nha hay tên đầy tớ?”
Ngày hôm sau, sau cuộc gặp gỡ với nữ Công tước, Franxitxcô trở nên
lầm lì bực dọc, không bằng lòng với chính bản thân mình. Chiều tối, anh
không thể chịu đựng nổi không khí nặng nề trong khu vực Hoàng cung.
Anh cảm thấy Nội điện như trong nhà ngục. Không thể dằn lòng chịu đựng,
chẳng nghĩ đến việc thay trang phục, anh vào tàu ngựa Nhà Vua, chọn
trong số ngự mã lấy một con ngựa, cưỡi đi về xưởng vẽ riêng. Anh muốn
được ngồi suy nghĩ một mình.
Bước vào nhà, anh thấy đèn thắp sáng trong xưởng vẽ và nghe có tiếng
búa đập, Giuanitô đang đóng những cái đinh dài vào một cây chùy nặng.
Anh chàng hộ pháp ngẩng đầu trông lên, đặt cái búa xuống và cười:
– A, kìa, Pacô! Lâu quá mới gặp.
– Lâu thật đấy. Được về nhà thật sung sướng. Nhưng cái gì thế kia? Cậu
định mở công binh xưởng làm vũ khí ở đây à?
– Không, không đúng hẳn. - Giuanitô lẩm bẩm trả lời mập mờ.
Franxitxcô nhắc thử cái chùy, xoay xoay trên tay, miệng huýt sáo, tỏ vẻ
kinh sợ:
– Một vũ khí nguy hiểm, - anh nhận xét. - Tớ thì tớ không ưng nhận một
chùy vào đầu đâu.
Giuanitô đón cây chùy từ tay anh, và đem dựng vào một xó tối.
– Kể cả tụi lính của Gôđoa cũng thế, chúng nó chẳng muốn nhận cái này
vào đầu đâu, - anh ta nói thêm.
– Cậu nói thế là thế nào? - Franxitxcô kêu lên, giọng nói đột nhiên trở
nên nghiêm trọng.