chúng tôi. Tôi luôn nhắc lại với họ là cả anh nữa, anh cũng sẽ tham gia vào
hành động chung của chúng tôi.
Franxitxcô hết đưa mắt nhìn bạn, lại nhìn cái chùy lởm chởm đinh dựa
trong góc.
– Mình thấy hành động của các cậu là nguy hiểm.
– Anh phải hiểu tôi kỹ hơn nữa, Pacô. Không có chuyện gì nguy hiểm cả,
với điều kiện là quân lính và cảnh sát đừng có dính vào đấy... Chắc anh
không quên ngày mai là ngày Vũ hội trá hình cuối cùng?
– Không, nhưng mình không có thì giờ để chuẩn bị một bộ y phục để cải
trang. Mấy ngày này, mình rất bận về những bức chân dung của Gôđoa, và
của bà Quận chúa em Nhà Vua.
– Tôi, thì tôi không cải trang, các chiến hữu của tôi cũng vậy. Nhưng tôi
thấy việc trá hình là cần thiết cho một người đang có tiếng tăm như anh. Dù
không có quần áo cải trang, anh cũng phải đeo một cái mặt nạ. Nếu người
ta nhận ra, sợ sẽ có nhiều chuyện phiền cho anh đấy.
Trong mấy năm gần đây, những phần tử quá khích trong dân chúng đều
bị nhà chức trách giám sát rất chặt chẽ trong đêm lễ “Thứ ba béo”, vẻ lo
lắng, Franxitxcô nói:
– Cậu còn nhớ vụ anh em nhà Pêrêdơ năm ngoái không? Người ta tóm
cổ bọn chúng giữa lúc chúng cướp giật của một người hàng rau. Đừng có
làm những chuyện lộn xộn kiểu ấy, Giuanitô.
– Anh đã biết rất rõ tôi không phải loại người hèn mạt như vậy. - Anh
chàng hộ pháp kêu lên, với vẻ hết sức đứng đắn. - Không đâu, chỉ có một
cuộc biểu dương lực lượng tranh đấu, thế thôi. Dân chúng Mađrit có ý định
thét to lên cho thiên hạ biết những suy nghĩ của họ.
Franxitxcô gắng gỏi, cố làm ra vẻ bình tĩnh:
– Cậu thử kể đầu đuôi xem thế nào.
Giuanitô ngập ngừng một lát, rồi thì thầm, làm như sợ bên ngoài có
người nghe trộm: